— Bà có để yên cho con bé không nào! - Gabriel nói và ngồi xuống một
cái ghế băng.
— Còn ông, tôi lại thấy ông có vẻ là một nhà giáo dục lạ kỳ! - Bà kia nói.
— Giáo dục cái đít tôi! - Đấy là lời bình luận của Zazie.
— Bằng chứng đấy, ông cứ nghe con bé nói (động tác) mà xem, thật là
thô tục - Bà nọ nói và biểu lộ tất cả những dấu hiệu của một nỗi tởm lợm
cực độ.
— Cứ lo cho cặp mông của bà đi đã! - Gabriel nói - Tôi có quan điểm
riêng của tôi về giáo dục.
— Quan điểm nào? - Bà kia vừa hỏi vừa đặt mông của bà xuống cái ghế
băng cạnh Gabriel.
— Trước tiên, cái thứ nhất, sự thông cảm.
Zazie ngồi xuống phía bên kia, cạnh Gabriel, nó lại véo anh, nhưng nhẹ
thôi.
— Thế còn câu hỏi của cháu? - Cô bé yểu điệu hỏi anh - Người ta không
trả lời sao?
— Chả lẽ tôi lại quẳng nó xuống sông Seine! - Gabriel thì thào và xoa đùi.
— Phải thông cảm chứ… - Bà trưởng giả kia nói với nụ cười quyến rũ
nhất của mình.
Zazie nghiêng người sang nói với bà ta:
— Bà có thôi cái kiểu mời mọc với cậu tôi đi không đấy? Bà có biết là
cậu ấy có vợ rồi không?
— Cô ạ, những câu bóng gió của cô không phải là thứ dành để chụp mũ
này nọ cho một người phụ nữ góa bụa đâu.
— Giá mà tôi biến đi được - Gabriel thì thào.
— Cậu phải trả lời trước đã - Zazie bảo.
Gabriel nhìn lên màu xanh của bầu trời và làm điệu bộ không có gì thờ ơ
bằng.
— Anh ấy có vẻ không muốn đâu - Bà góa kia nhận xét một cách khách
quan.
— Sẽ phải trả lời thôi.