Balanovitch, anh ta hoàn toàn dửng dưng trước việc Gabiel đến rồi lại đi,
điều làm anh ta lo lắng là đưa được những con cừu non của mình đến nơi ấn
định trước giờ mà những người bảo vệ bảo tàng đi nhậu. Vì đây sẽ là một sai
sót của chương trình không thể sửa chữa được vì ngày hôm sau, những
người khách du lịch này sẽ đi Gibraltar, nơi có những chiến lũy cổ xưa.
Theo đúng hành trình của họ.
Sau khi nhìn đám du lịch xa dần, Zazie cười khẽ, rồi, vì đã thành thói
quen một cách nhanh chóng, con bé dùng móng tay, qua lớp vải quần, nhéo
một tí thịt đùi của cậu nó, hằn vào đấy một hình xoáy trôn ốc.
— Đếch gì! - Gabriel la lên - Cái trò này chẳng hay hớm đếch gì, cháu
còn chưa hiểu à?
— Cậu Gabriel, - Zazie từ tốn nói - cậu vẫn chưa zải thíc cho cháu là cậu
có đồng tình luyến ái hay không, đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai, cậu săn
đâu ra được tất cả những thứ đẹp đẽ bằng cái tiếng rừng rú ấy để tuôn ra như
lúc nãy? Trả lời đi!
— Đối với một cô nhóc, cháu quả là kiên trì - Gabriel nhận xét một cách
uể oải.
— Trả lời đi! - Con bé đá một cái vào cổ chân anh.
Gabriel co chân lên nhảy lò cò, mặt nhăn nhó điệu bộ.
— Ui! - Anh kêu - Ui chà, chà ui.
— Trả lời! - Zazie bảo.
Một bà trưởng giả đang lượn lờ rình mò quanh đấy lại gần đứa trẻ để nói
với nó những lời lẽ này:
— Sao lại thế, cháu bé thân yêu, cháu làm đau cái ông tội nghiệp này đấy.
Không nên đối xử tàn nhẫn với người lớn như vậy đâu cháu ạ.
— Người lớn cái đít tôi! - Zazie đốp lại - Hắn không muốn trả lời những
câu hỏi của tôi.
— Đấy không phải là một lý do chính đáng. Cháu thân yêu, phải luôn
luôn tránh bạo lực trong mối quan hệ giữa người với người. Điều đó đáng
lên án vô cùng.
— Lên án cái đít tôi! - Zazie đốp luôn - Mà tôi có hỏi giờ bà đâu.
— Mười bốn giờ mười lăm - Bà trưởng giả trả lời.