Và anh lại làm một cử chỉ mạnh mẽ, vô cùng rạng rỡ, rất ấn tượng đối với
đám khách du lịch đã bị thôi miên vì sự bí ẩn của cuộc trao đổi này, thêm
vào đó là những khó khăn về phần từ vựng có liên quan quá nhiều đến
những ý tưởng xa lạ.
— Hơn nữa, lúc cháu dắt hắn về, - Gabriel còn thêm - cháu bảo đấy là
một tên cớm.
— Đúng, nhưng bây giờ cháu bảo đấy là một tên zâm zục. Với lại, cậu mà
biết cái quái gì về loại đó.
— Thôi, xin lỗi đi (động tác), cậu biết chứ.
— Cậu biết thế nào là một tên zâm zục?
— Quá đi chứ! - Gabriel trả lời vẻ tự ái - Cậu thường xuyên phải đẩy lùi
những đợt tấn công của loại người ấy.
Ngạc nhiên chưa?
Zazie phá lên cười.
— Điều đó không làm tôi ngạc nhiên tí nào! - Cái bà nói được tiếng Pháp
tham gia. Bà ta hiểu lờ mờ rằng họ đang ở một chương về những ca phức
cảm - Thật!! Chẳng ngạc nhiên chút nào!!!
Và bà ta liếc nhìn anh chàng cao lớn với vẻ mơ mộng.
Gabriel đỏ mặt, chỉnh lại cái cà vạt sau khi đã đưa một ngón tay vội vàng
và kín đáo kiểm tra xem cái khóa quần có đóng kín hay không.
— Nào, - Zazie nói khi đã cười thỏa thuê - cậu đúng là một người cậu của
mọi gia đình. Mình tếch nhé?
Con bé cấu tiếp anh một cái thật mạnh. Gabriel kêu “ái ui” và khẽ nẩy
thót mình lên một cái. Tất nhiên là anh có thể bợp cho con bé một bợp làm
cho nó văng hai ba cái răng ra, cái con oắt con ấy, nhưng những người mến
mộ anh sẽ nói gì đây? Thà rằng anh biến đi khỏi tầm mắt của họ, còn hơn là
để lại cho họ một hình ảnh đầy mụn nhọt và đáng chê trách của một tên ăn
thịt trẻ con. Khúc đường tắc quả là một món quà quý hóa, Gabriel, theo sau
là Zazie xuống khỏi xe một cách ung dung, rất đồng lõa, đầy mưu toan, zả
zối. Vừa đi họ vừa vẫy chào, chỉ cốt để đánh lừa những người khách du lịch
đang chưng hửng. Quả nhiên, những vị được gọi là khách du lịch này lại
phải đi tiếp, khi chưa kịp tìm ra được giải pháp phù hợp. Còn Fédor