9
◄○►
M
ở to mấy cái “cửa sổ” của các vị ra, lũ nhà quê ạ! -
Fédor Balanovitch nói - Bên phải, các vị xắp thấy nhà ga Orsay. Kiến trúc
không xoàng tí nào, và có thể, đó sẽ là niềm an ủi cho các vị nếu ta đến nhà
nguyện Sainte-Chapelle quá muộn. Mà với cái trò tắc đường tắc xá phải gió
vì cuộc đình công kiểu “hai hòn…” của tôi này thì rất có khả năng bị lắm.
Cùng nằm trong tình trạng hoàn toàn và tuyệt đối mù tịt, không hiểu một
tí gì, đám khách du lịch há hốc miệng. Những người mê muội nhất thì không
hề để ý một chút nào đến những tiếng loa lọc xọc kia. Họ trèo lên ghế, quay
ngược người lại, tì vào lưng ghế, rung động chiêm ngưỡng siêu hướng dẫn
viên Gabriel. Anh mỉm cười với họ. Thế là, họ hy vọng…
— Sainte-Chapelle - Họ thử phát âm - Sainte-Chapelle…
— Vâng, đúng rồi - Anh nói một cách nhã nhặn - Nhà nguyện Sainte-
Chapelle (im lặng) (động tác) một báu vật của nghệ thuật gô-tíc (động tác)
(im lặng).
— Cậu đừng có mà bắt đầu giở trò đấy nhé! - Zazie nói gay gắt.
— Hãy nói tiếp đi, hãy nói tiếp đi! - Những vị khách du lịch la át cả tiếng
con bé - Chúng tôi muốn lắng tai, chúng tôi muốn lắng tai!
Họ nói thêm với một sự nỗ lực rất Berlizt School
.
— Chẳng lẽ cậu lại để họ dắt mũi cậu à? - Zazie bảo.
Con bé cấu một tí thịt của anh qua lớp vải quần, ấn sâu móng tay vào đó
và xoắn lại một cách độc ác. Gabriel đau quá, đến nỗi những giọt nước mắt
bắt đầu chảy dài trên má anh. Những vị khách du lịch, mặc dù đầy kinh
nghiệm về chủ nghĩa toàn cầu, nhưng chưa bao giờ được thấy một hướng
dẫn viên khóc cả, đâm ra lo lắng. Phân tích thái độ lạ lùng này, một vài