nhà cậu.
Anh ta nói thêm với Gabriel.
— Nhưng có gì hay không, Sainte-Chapelle ấy? - Gabriel hỏi.
— Sainte-Chapelle! Sainte-Chapelle! - Tiếng la ó của khách du lịch cùng
với những kẻ phát ra tiếng la ó đó kéo Gabriel về phía chiếc ô-tô-ca với một
sự nhiệt tình không thể cưỡng nổi.
— Anh ta đã lọt vào mắt của bọn này rồi! - Fédor Balanovitch nói với
Zazie cũng tụt lại phía sau như anh ta. - Đừng có mơ - Zazie nói - là tôi để
mình bị kéo theo cái đàn bò này đâu đấy.
— Tôi thì tôi mặc kệ - Fédor Balanovitch nói.
Rồi lên ngồi sau vô-lăng và cái micro, thứ mà anh ta sử dụng ngay lập
tức.
— Nào, nhanh nhẩu lên nào! - Anh ta “loa” lên một cách vui vẻ - Schnell!
Schnell!
Những kẻ hâm mộ Gabriel đã để anh ngồi vào một cách đàng hoàng, và,
dùng một cái máy chuyên dụng, đo “trọng lượng” ánh sáng để chụp chân
dung anh với hiệu quả ngược-sáng. Dù sự quan tâm này làm anh rất phấn
khởi, Gabriel vẫn lo lắng cho số phận của cô cháu gái. Được Fédor
Balanovitch cho biết là con bé không chịu đi theo đám rồng rắn này, anh rứt
mình ra khỏi toán người nói đủ thứ tiếng đang hân hoan bao quanh, xuống
xe, nhẩy bổ vào Zazie, túm lấy cánh tay con bé và lôi nó về phía chiếc ô-tô-
ca.
Máy quay phim lại nhoay nhoáy chớp.
— Cậu làm đau cháu! - Zazie tru tréo, điên lên vì tức giận.
Nhưng rồi chính nó, nó cũng bị đưa tới nhà nguyện Sainte-Chapelle trong
chiếc xe lăn trên những lốp cao su nặng nề.