— Sao mà nó lại có thể rầy rà đến thế được! - Ông cậu nọ nói.
Fédor Balanovitch, rất tự tin, leo lên vị trí trên xe của anh ta, và nhận ra là
chỉ có ba, bốn cái nấm đi theo mình.
— Thế là thế nào đây! - Anh ta rống lên - Không còn kỷ luật sao? Họ
đang làm cái trò gì đấy, zời ơi!
Anh ta bóp mấy lần còi. Chẳng làm ai động đậy cả. Mỗi một chú cá vàng
chịu trách nhiệm về trật tự giao thông nhìn anh ta bằng con mắt tối sầm. Vì
Fédor Balanovitch không ham gây chuyện với giống người này, anh ta dời
cái chòi gác của mình, xuống xe đi về phía nhóm người mà anh ta phụ trách
để xem cái gì đã lôi kéo họ đến thái độ bất tuân như thế.
— Hóa ra là Gabriella
! - Anh ta kêu lên - Cậu đang làm cái khỉ gì ở
đây?
— Suỵt, suỵt! - Gabriel nháy, trong lúc cái vòng tròn của những kẻ hâm
mộ đang hào hứng một cách ngây thơ trước cảnh gặp gỡ này.
— Rõ là! - Fédor Balanovitch vẫn tiếp tục - Chẳng lẽ bây giờ cậu lại diễn
cho họ màn Cái chết của con thiên nga với bộ ba-lê hay sao?
— Suỵt, suỵt! - Gabriel lại làm thế vì không tìm ra bài đít-cua nào khác.
— Thế còn cô nhóc mà cậu dắt díu theo là gì đây? Cậu tìm ở đâu ra vậy?
— Đây là cháu mình, cố mà tôn trọng người nhà của mình, ngay cả với
thiếu niên.
— Người này là ai đây? - Zazie hỏi.
— Một anh bạn - Gabriel nói - Fédor Balanovitch.
— Cậu thấy đấy, - Fédor Balanovitch nói - mình không làm anh chàng
nữa, mình đã vươn lên về tầng lớp xã hội và mình dẫn tất cả cái lũ
dở hơi này đến nhà nguyện Sainte-Chapelle.
— Có khi cậu có thể cho tụi này về nhà đấy nhỉ. Với cuộc đình công
phương tiện giao-thông-giao-thiếc, công-cộng-công-kiếc này, chẳng làm gì
theo ý mình được cả.
Đến tận chân trời cũng không thấy một chiếc tắc nào.
— Chưa gì đã về là không được đâu! - Zazie nói.
— Dù sao thì, - Fédor Balanovitch nói - đầu tiên ta phải ghé vào Sainte-
Chapelle trước giờ đóng cửa cái đã. Sau đó, rất có thể là mình sẽ cho cậu về