Zazie trở lại điểm khởi đầu của nó.
— Tất cả những chuyện này đều không zải thíc được cho cháu tại sao
Charles lại zăng buồm?
Gabriel cáu lên.
— Tại vì cháu đã nói với anh ấy những điều mà anh ta không hiểu được.
Những điều không hợp với tuổi của anh ấy.
— Thế cậu, cậu Gabriel, nếu cháu nói với cậu những chuyện mà cậu
không hiểu, những chuyện không hợp với tuổi của cậu, thì cậu sẽ làm gì?
— Cứ thử xem - Gabriel nói giọng lo lắng.
— Thí zụ, - Zazie tiếp tục, không hề thương xót - nếu cháu hỏi cậu, cậu có
phải là một người đồng tình luyến ái hay không, thì cậu hiểu chứ? Câu ấy
phù hợp với tuổi của cậu chứ?
— Most interesting! - Một trong những người khách du lịch nói (vẫn là
cái ông lúc nãy).
— Khổ thân Charles - Gabriel thở dài.
— Cái cứt gì, cậu có trả lời hay không nào! - Zazie la lên - Cậu hiểu từ
này không: “đồng tình luyến ái”.
— Tất nhiên rồi! - Gabriel hét - Cháu có muốn cậu vẽ ra cho cháu thấy
không?
Cái đám đông rất quân tâm tò mò kia bày tỏ sự ủng hộ. Một vài người còn
vỗ cả tay.
— Cậu đếch zám! - Zazie đốp lại.
Đúng lúc ấy, Fédor Balanovitch xuất hiện.
— Nào, khẩn trương lên! - Anh ta quát - Schnell! Schnell!
mau lên.
— Where are we going now? (Bây giờ chúng ta đi đâu?)
— Đến nhà nguyện Sainte-Chapelle - Fédor Balanovitch trả lời - Một báu
vật của nghệ thuật gô-tíc. Khẩn trương lên nào! Schnell! Schnell!
Nhưng họ chẳng khẩn trương, vì quá bị hấp dẫn bởi Gabriel và cô cháu
của anh.
— Đấy nhé, - Cô cháu kia bảo ông cậu nọ, kẻ vẫn chưa hề vẽ vời gì - cậu
thấy rõ là cậu đếch zám.