— Ông thấy được gì thế ạ? - Một vị trong số họ, có vẻ thực thụ tiếng
Pháp, hỏi anh.
— Vâng, - Một ông khác tiếp lời - phía đó có gì để xem vậy?
— Đúng thế, - Ông thứ ba thêm - chúng tôi phải xem cái gì?
— Xemcaizi? - Vị thứ tư hỏi - Xemcaizi? Xemcaizi? Xemcaizi?
— Xemcaizi? - Gabriel trả lời - Thì xem (một động tác dứt khoát) Zazie,
Zazie cháu tôi, đang ra khỏi đám đông và đi về phía chúng ta.
Máy quay phim nháy lia lịa, rồi người ta rẽ ra cho con bé vừa đi vừa tủm
tỉm kia tiến lại:
— Thế nào, cậu? Cậu thu được nhiều tiền chứ?
— Cháu thấy đấy - Gabriel trả lời vẻ hài lòng.
Zazie nhún vai và nhìn đám khán giả. Nó không nhìn thấy Charles và nêu
lên nhận xét đó.
— Anh ta biến rồi - Gabriel nói.
— Tại sao?
— Chẳng tại sao cả.
— Chẳng tại sao, đấy không phải là một câu trả lời.
— Thì… Anh ta đi khỏi, thế thôi.
— Ông ấy có lý do chứ.
— Cháu biết đấy, Charles thì (động tác)…
— Cậu không muốn nói ra với cháu à?
— Cháu cũng biết rõ như cậu mà.
Một ông khách du lịch tham gia:
— Male bonas horas collocamus si non dicis isti puellae the reason why
this man Charles went away
.
— Ông già bé nhỏ của tôi, - Gabriel trả lời - cứ lo việc của ông đi đã. She
knows why and she bothers me quite a lot
.
— Ô! Thế là, - Zazie kêu lên - bây giờ thì cậu lại biết nói cả ngôn ngữ
rừng rú nữa.
— Cậu không có cố tình - Gabriel trả lời và cụp mắt xuống một cách
khiêm tốn.
— Most interesting!
- Một trong những người khách du lịch nói.