Rồi anh đi vụt về phía chiếc xe tàng của mình.
Gabriel chạy theo anh:
— Thế bọn này sẽ về nhà bằng cách nào?
— Cậu đi tàu điện ngầm.
— Ông này nói hay thật! - Gabriel cằn nhằn và không đuổi theo nữa.
Chiếc tắc đi xa dần.
Gabriel đứng đó, trầm ngâm rồi phát ngôn ra những lời lẽ sau đây:
— Tồn tại hay hư vô, đấy mới là vấn đề. Lên, xuống, đi, lại… Bao nhiêu
con người phải làm cho đến khi khuất bóng. Một chiếc tắc-xi đưa anh ta đến,
một chuyến tàu điện ngầm mang anh ta đi, ngọn tháp chẳng để ý gì đến hắn,
điện Panthéon cũng chẳng thèm nhìn. Paris chỉ là giấc mộng, Gabriel chỉ là
cơn mơ (đáng yêu), Zazie, giấc mộng của cơn mơ (hay của cơn ác mộng) và
tất cả việc này chỉ là giấc mộng của cơn mộng, giấc mơ của cơn mơ, cũng
chỉ khá hơn sự điên rồ được gõ trên máy chữ bởi một nhà tiểu thuyết ngu
ngốc (ồ, xin lỗi) đôi chút. Đằng kia, xa hơn một tí, quảng trường Cộng Hòa
đi tới một chút nữa, là những nấm mộ của bao người dân Paris đã từng sống,
từng lên và xuống những bậc thang, từng qua và lại trên những con phố và
từng làm lụng, đến tận khi khuất bóng. Một chiếc phóc-xép lôi anh ta ra,
một chiếc xe tang mang anh ta đi mất, còn ngọn tháp thì han gỉ và điện
Panthéon thì rạn nứt nhanh hơn cả những bộ xương người chết còn quá hiện
diện, không chịu tan vào trong những đống mùn đầy lo âu của đô thành. Tôi
thì vẫn đang sống. Và đến đó thì sự hiểu biết của tôi dừng lại vì, đúng vào
thời điểm này, chính tại nơi đây, tôi không biết gì về chàng tắc-xi-men bỏ
chạy trong chiếc xe đi thuê xộc xệch, hay về cô cháu tôi đang treo mình ở độ
cao ba trăm mét trên không hoặc người vợ Marceline dịu dàng của tôi vẫn
quanh quẩn ở nhà, tôi chỉ biết điều sau đây, diễn tả một cách alexandrine:
“Đây, những người gần như đã chết vì họ đang vắng mặt”. Nhưng tôi đang
nhìn thấy gì đằng sau mớ gáo dừa lông lá của những người đáng mến đang
vây quanh tôi?
Khách du lịch đã làm thành một vòng tròn quanh anh vì tưởng anh là một
hướng dẫn viên bổ sung. Họ quay hết đầu về hướng mà anh đang nhìn.