gối dạng rộng. Khi nhận ra Charles không đi với Zazie, anh bật dậy, gương
mặt chuyển sang màu xanh-lo-lắng.
— Sao ông lại làm thế! - Anh kêu lên.
— Tôi mà làm thì cậu đã phải nghe tiếng nó rơi rồi - Charles trả lời, lòng
nặng trĩu, và ngồi xuống.
— Rơi xuống thì đã chẳng sao. Nhưng để nó một mình…- Cậu sẽ đón nó
ở chỗ cửa ra. Nó chẳng bay đi mất đâu.
— Ừ, nhưng từ giờ cho đến khi con nhóc xuống được tới đó, không rõ nó
còn gây ra cho tôi những trò khỉ gì nữa (thở dài). Tôi mà biết vậy…
Charles không phản ứng gì.
Gabriel chăm chú nhìn ngọn tháp một lúc lâu, rồi anh nhận xét:
— Tôi tự hỏi tại sao người ta lại lấy hình ảnh một người đàn bà làm biểu
tượng cho thành phố Paris. Với một thứ như thế này. Trước khi nó được xây
lên thì có thể. Nhưng bây giờ thì chẳng khác gì người đàn bà đã trở thành
đàn ông vì tập thể thao quá nhiều. Thấy trên báo nói thế.
— (im lặng)
— Thế nào, ông bị câm rồi à. Ông nghĩ sao về việc này?
Charles nhả ra một tiếng ngựa hí rất dài và đau đớn, hai tay ôm lấy đầu
rền rĩ.
— Hắn cũng vậy, - Anh vừa nói vừa rên - hắn cũng vậy… Lúc nào cũng
thế… Lúc nào cũng lại chuyện tình dục…
Lúc nào cũng chỉ chuyện ấy… Luôn luôn… Mãi mãi… Kinh tởm… Thối
rữa… Họ chỉ nghĩ đến chuyện đó…
Gabriel vỗ vào vai anh, rộng lượng.
— Có vẻ không ổn à? - Anh nói - Chuyện gì vậy?
— Cháu cậu ấy… Cô cháu mất zậy của cậu ấy…
— Này, cẩn thận đấy! - Gabriel kêu lên, rút tay lại để giơ lên trời - Cháu
tôi là cháu tôi. Ăn nói từ tốn một chút, nếu không, ông sẽ được nghe khối
thứ về bà của ông đấy.
Charles làm một cử chỉ đầy thất vọng, rồi đứng bật dậy.
— Thôi, tôi đi đây. Hy vọng là không phải gặp lại cái con nhỏ này nữa.
Vĩnh biệt.