Và Zazie giả bộ định véo anh. Người cậu nhẩy dựng lên mặc dù chưa bị
đụng vào. Hai người thuộc phái nữ nhất mực sung sướng. Người lớn tuổi
hơn, cố kiềm chế để đừng rung lên bần bật vì cười, xắp đặt câu hỏi sau đây:
— Cháu muốn ông ấy nói gì với cháu?
— Là cậu ấy có đồng tình luyến ái hay không?
— Anh ta ư? - Bà trưởng giả hỏi (một lát) - Không phải nghi ngờ gì nữa.
— Không nghi ngờ cái gì? - Gabriel hỏi bằng một giọng khá đe dọa.
— Rằng anh là một “nàng”…
Bà ta thấy chuyện này rất nhộn nên khúc khích cười.
— Thật là quá đáng! - Gabriel nói và đập nhẹ vào lưng bà, làm bà ta bị rơi
tuột cả cái túi xách tay xuống.
— Không làm sao mà nói chuyện với ông được - Bà góa vừa nói vừa nhặt
những thứ bị văng lung tung trên vỉa hè lên.
— Thế là cậu không tử tế với bà ấy - Zazie nói.
— Tránh trả lời những câu hỏi của một đứa trẻ thì làm sao giáo dục được
nó - Bà góa nói thêm và trở lại ngồi cạnh anh.
— Phải cảm thông hơn chứ - Zazie nói thêm một cách giả tạo.
Gabriel nghiến răng.
— Nào, nói đi: ông có thế hay không?
— Không, không và không! - Gabriel trả lời cương quyết.
— “Mợ” nào mà chẳng nói thế - Không thấy thuyết phục tí nào, bà kia
nhận xét.
— Thực ra, - Zazie nói - Cháu rất muốn biết đới là cái zì. - Biết cái zì cơ
chứ?
— Một người đồng tình luyến ái là cái zì?
— Tại vì cháu không biết à?
— Tôi cũng đoán được chứ, nhưng tôi rất muốn là cậu ấy nói cho tôi biết.
— Nhưng cháu đoán đó là gì?
— Cậu, cậu thử lấy cái khăn tay ra xem tí nào.
Gabriel thở dài, tuân lời. Cả phố nồng lên.
— Bà đã hiểu chưa? - Zazie hỏi bà góa một cách tế nhị.
Bà ta thấp giọng nhận xét: