— Ông có vẻ như không biết rõ cô bé này lắm. Người ta có cảm giác như
ông đang khám phá ra những ưu điểm này ưu điểm nọ của nó.
Bà ta nhấn mạnh chữ “ưu điểm” trong ngoặc kép.
— Ưu điểm cái đít tôi! - Zazie lầm bầm.
— Bà tinh như ruồi í - Gabriel nói - Thực ra người ta chỉ mới quẳng nó
cho tôi từ hôm qua.
— Tôi hiểu rồi.
— Mụ hiểu cái gì? - Zazie hỏi một cách gay gắt.
— Bà ấy có biết là bà ấy đã hiểu cái gì không? - Gabriel nhún vai nói.
Không để ý đến cái ngoặc đơn có ý xấu này, bà góa nói thêm:
— Thế nó là cháu gái ông à?
— Chính xác - Gabriel trả lời.
— Còn đây là dì của tôi - Zazie thêm vào, nó tưởng đây là câu đùa rất mới
mẻ, mà người ta sẽ tha thứ cho nó vì nó còn ít tuổi.
— Hello! - Đám người từ một chiếc tắc-xi bước xuống hét to.
Bất ngờ vì việc Gabriel mất tích, những người hâm mộ nhất trong đám
khách du lịch, đi đầu là bà nói được tiếng Pháp, quay trở lại để đuổi bắt bằng
được anh chàng siêu hướng dẫn viên của họ. Qua bao nhiêu vòng vo rắc rối
và nhộn nhạo như mớ bòng bong của những đoạn đường tắc nghẽn, cực kỳ
may mắn là họ vừa tóm được anh ta. Không thấy họ trách móc tức giận gì
mà tỏ vẻ hết sức phấn khởi, phấn khởi đến nỗi không hề nghi ngờ là họ có lý
do để mà trách móc. Túm lấy Gabriel, vừa la hét “Montjoie! Sainte-
Chapelle!”
họ vừa lôi anh đến tận chiếc xe của họ và, không kém phần
khéo léo, ken anh vào đó, rồi họ tự chồng chất lên nhau để anh không thể
bay đi đâu, chừng nào mà anh chưa đưa họ đến xem một cách chi li kỹ càng
di tích ưa chuộng nhất của họ. Họ không hề bận tâm đến việc phải mang
Zazie theo cùng. Trong lúc cái hòm bốn bánh đang nổ máy, cái bà nói được
tiếng Pháp chỉ vẫy vẫy con bé một cách thân mật, vẻ nửa ziễu cợt nửa đồng
mưu với nó. Trong khi đó thì bà kia, nói tiếng Pháp cũng không kém gì
nhưng lại góa bụa, vừa nhẩy loi choi vừa la hét ầm ĩ. Những ông công dân,
những bà công dân quanh đấy thì ngay bi giờ lại đang có mặt ở mí chỗ mà
những tiếng láo nháo í không gây được tác động gì.