Zazie chăm chú quan sát hắn.
— Ông, - Nó nói - tôi đã thấy ông ở đâu rồi.
— Không thế được! - Gã công an nói.
— Sao lại không? Tại sao tôi lại không thể gặp ông ở đâu đó rồi?
— Đúng thế - Bà góa bảo - Nó có lý đấy, cô bé này này.
— Tôi rất cám ơn bà, bà ạ - Zazie nói.
— Không có gì.
— Có chứ, có chứ.
— Họ đang chọc tức mình đây! - Gã trung úy công an đường phố lầm
bầm.
— Sao nào? - Bà góa nói - Ông chỉ biết làm có thế thôi à? Vận động lên
một tí xem nào.
— Tôi là tôi chắc chắn là đã gặp hắn ta ở đâu đó rồi.
Nhưng bà góa chợt chuyển lòng thán phục của bà sang gã công an.
— Hãy cho chúng tôi xem tài năng của ông! - Bà ta nói những lời này
cùng với ánh mắt nhục dục và nóng bỏng - Một viên công an đẹp trai như
ông, nhất định là phải biết nhiều “thứ”. Chỉ trong phạm vi được phép thôi,
tất nhiên rồi!
— Một con bò thì có! - Zazie nói.
— Không đâu - Bà kia bảo - Phải cổ vũ anh ấy. Phải biết thông cảm.
Rồi bà ta lại nhìn gã với con mắt ướt át và nồng nàn.
— Hãy nhìn đây! - Chàng pô-lít-men bỗng linh hoạt lên - Các vị sẽ thấy
những gì mà các vị xắp thấy. Các vị sẽ thấy Trouscaillon có thể làm được
những gì.
— Hắn tên là Trouscaillon! - Zazie hào hứng kêu lên.
— Còn tôi, - Bà góa nói, mặt hơi đỏ lên - tôi là bà Mouaque. Cũng như tất
cả mọi người!
Bà ta bổ sung.