vụ được giao phó. Chúng tôi phải đi giải thoát một hướng dẫn viên bị bắt
cóc!
— Gì thế, gì thế? - Anh chàng người Sanctimontronais nói - Tôi không
chơi nữa đâu. Tôi có lên Paris để diễn cái trò cao bồi đâu.
— Còn ông? - Người lái xe nói với Trouscaillon, ông còn chờ gì nữa mà
không ghi biên bản đi?
— Ông đừng lo, - Trouscaillon trả lời - ghi đây, ghi đây. Ông có thể tin tôi
mà.
Và anh ta làm điệu bộ của một viên cảnh sát, nguệch ngoạc cái gì đó vào
một cuốn sổ đã cũ sờn.
— Ông có giấy đăng ký xe không?
Trouscaillon giả vờ xem xét.
— Không có hộ chiếu ngoại giao à?
— (chán nản ra hiệu không có)
— Thôi được rồi - Cái nhà anh Trouscaillon nói - Ông có thể đi được rồi.
Anh chàng bị móp xe tư lự, trở lại xe và tiếp tục cuộc hành trình. Nhưng
anh chàng người Sanctimontronais thì không hề nhúc nhích.
— Thế nào, - Mụ góa Mouaque nói - Ông còn chờ gì nữa?
Phía sau, những tiếng còi kêu ca inh ỏi.
— Nhưng mà tôi đã nói là tôi không muốn chơi cái trò cao bồi ấy cơ mà.
Ăn một viên đạn lạc dễ như không.
— Ở nàng tôi í à, - Zazie bảo - người ta không đến nỗi nhát thế.
— Ơ cô nhóc này, - Anh ta nói - tôi biết cô rồi. Cô là chuyên gây xích
mích chia rẽ đây mà.
— Ác mồm ác miệng thế! - Zazie nói - Tại sao ông lại định gán cho tôi
cái tiếng tăm xấu xa ấy?
Những tiếng còi xe gào thét mỗi lúc một to, đúng là một cơn bão.
— Nổ máy đi! - Trouscaillon hét.
— Tôi quý cái mạng tôi lắm - Anh chàng người Sanctimontronais trả lời
một cách khô khan.
— Ông đừng sợ, - Mụ góa Mouaque bảo, vẫn rất ngoại giao - Không có gì
nguy hiểm đâu. Chỉ để đùa thôi mà.