— Rõ là, - Anh chàng người Sanctimontronais nói - tôi thật là rủi. Ngần
này chiếc ô-tô, ông không chọn xe ai, lại chọn đúng xe tôi.
— Có cố tình đâu! - Trouscaillon nói - Như tôi chẳng hạn, khi đến một
thành phố lớn mà tôi không thông thạo, có khi tôi cũng phải hỏi đường.
— Được rồi, - Anh chàng người Sanctimontronais nói - thế tại sao lại là
Sainte-Chapelle?
— Chuyện ấy, thú thật là… - Trouscaillon nói lấp lửng. Bằng một ê-lip
đơn giản, anh ta đã vận dụng một cách thái quá cái vòng tròn luẩn quẩn của
đường parabol.
— Thôi thì, - Anh chàng người Sanctimontronais nói - tôi đành đi tiếp
vậy.
— Gắng lên nào, đuổi bắt bọn kít-náp-hướng-dẫn-viên nào! - Mụ góa
Mouaque hô to.
Và Trouscaillon, thò đầu ra khỏi xe tuýt tuýt còi để những kẻ làm vướng
lối phải dạt sang hai bên. Nhưng họ cũng chẳng tiến nhanh được bao nhiêu.
— Tất cả những thứ khỉ gió này, - Zazie nói - thật là thảm hại. Tôi chỉ
thích mỗi tàu điện ngầm.
— Tôi chưa bao giờ đặt chân tới - Mụ góa nói.
— Bà rất kênh kiệu quá đáng! - Zazie nói.
— Chừng nào tôi còn khả năng…
— Thế mà hồi nãy bà không dám moi ra một xu nào để đi tắc-xi.
— Vì không cần thiết. Bằng chứng đây thôi.
— Xe chạy tốt rồi! - Trouscaillon vừa nói vừa quay lại nhìn phái chị em
phía sau, đón tìm một chút tán thưởng.
— Vâ-â-âng… - Mụ góa Mouaque nói, ngây ngất.
— Đừng có mừng vội! - Zazie nói - Lúc đến được nơi thì ông cậu lại chả
biến mất từ đời tám hoánh nào rồi.
— Tôi sẽ làm hết khả năng của tôi - Anh chàng người Sanctimontronais
nói và đi sang làn đường dành cho xe đậu rồi thốt lên: “Ôi, giá mà có tàu
điện ngầm ở Saint-Montron nhỉ! Cô bé con nhỉ?”
— Lại còn thế nữa! - Zazie nói - Đấy là cái lối pha trò làm tôi tởm đặc!
Cứ như là sẽ có được tàu điện ngầm ở cái xó nhà quê mình ấy.