— Một ngày nào đó rồi sẽ có thôi - Anh chàng kia nói - Với đà tiến bộ
này… Sẽ có tàu điện ngầm khắp nơi. Thật là siêu-hết-ý. Tàu điện ngầm và
máy bay trực thăng, đấy chính là tương lai của các phương tiện vận chuyển
đô thị. Ta đi Marseille bằng tàu điện ngầm rồi về bằng máy bay trực thăng.
— Tại sao lại không làm ngược lại? - Mụ góa Mouaque hỏi, khi mà lòng
say đắm vừa nảy nở vẫn chưa hoàn toàn che mờ được tư tưởng Descartes
bẩm sinh.
— Tại sao lại không làm ngược lại? - Anh chàng nọ lặp lại y chang từng
từ - Vì vận tốc gió chứ sao.
Anh ta hơi quay về phía ghế sau một chút để tận hưởng hiệu quả của
“ngón bài” chủ đạo này, vì vậy mà anh ta bị chúi mũi xe vào một chiếc ô-tô-
ca đậu hàng hai bên đường. Họ đã đến nơi. Đúng vậy: Fédor Balanovitch
xuất hiện và bắt đầu xả ra một bài đít-cua kiểu:
— Thế nào? Không biết lái xe nữa hay sao! À, thảo nào… Một tên nhà
quê… Thay vì lên Paris làm tắc đường tắc xá, thì ở nhà mà đi chăn bò chăn
ngỗng cho nó xong!
— Ơ, - Zazie kêu lên - Fédor Balanovitch đây mà. Ông có thấy cậu tôi
không?
— Nào hãy tìm cho được ông cậu nào! - Mụ góa Mouaque vừa nói vừa
chui ra khỏi xe.
— Ơ này, đã xong đâu! - Fédor Balanovitch bảo - Phải xem xem đã chứ,
nhìn đây này, ông làm hỏng công cụ làm việc của tôi rồi.
— Ông đỗ xe hàng đôi! - Anh chàng người Sanctimontronais nói - Ai lại
làm thế bao giờ.
— Đừng có cãi vã nữa - Đến lượt Trouscaillon cũng xuống xe, vừa xuống
anh ta vừa nói - Để tôi lo việc này.
— Thế là không được! - Fédor Balanovitch nói - Ông đi xe của hắn. Ông
sẽ không công bằng!
— Đã thế, đấy, muốn làm sao thì làm! - Trouscaillon nói rồi bỏ đi, lo tìm
lại được mụ góa Mouaque, người đã theo đuôi con nhóc con biến mất rồi.