Gã kia quay lại để nhìn một cách chi tiết hơn hình dáng của con mụ nọ.
Việc quan sát này đã ngả anh ta về phía lòng tin.
— Bà hứa chắc với tôi chứ? - Anh ta hỏi.
— Thì tôi đã nói với ông rồi còn gì.
— Đây không phải là một vụ dính đến chính trị với những hậu quả phiền
phức đủ kiểu đấy chứ?
— Không đâu, chỉ là chuyện đùa vui thôi, tôi đảm bảo với ông mà.
— Thế thì ta đi vậy! - Anh ta nói nhưng vẫn không hoàn toàn an tâm.
— Vì ông đã nói là ông biết tôi, - Zazie hỏi - thế mẹ tôi, tình cờ ông có
gặp đâu không? Mẹ tôi cũng đang ở Paris.
Họ chỉ vừa chạy được mấy thước thì chuông của một nhà thờ gần đấy,
một nhà thờ kiểu tân cổ điển, đã điểm bốn giờ.
— Thế là hết chuyện! - Anh chàng người Sanctimontronais nói.
Anh ta lại phanh xe, làm nổ ra một trận còi cảnh cáo mới.
— Chẳng mất công để làm gì! - Anh ta thêm - Xắp đóng cửa rồi còn gì.
— Vậy thì ông càng phải gấp gáp lên - Khôn ngoan và mưu mẹo, mụ góa
Mouaque nói - Sẽ chẳng bao giờ tìm thấy anh hướng dẫn viên bị bắt cóc của
chúng tôi nữa.
— Tôi cần quái gì - Gã kia bảo.
Nhưng những tiếng còi đằng sau inh ỏi đến nỗi anh ta không thể không đi
tiếp được, như thể những dao động của không khí đang sôi sục vì cơn tức tối
chung của đám xe bị chặn lại đẩy anh tới trước.
— Thôi, - Trouscaillon nói - đừng có làm mặt nặng mày nhẹ nữa. Ta xắp
đến nơi bây giờ còn gì. Như vậy, ông cũng có thể nói với mấy người dưới
quê là, dù chưa được xem nhà nguyện Sainte-Chapelle, thì ít ra ông cũng
đến được ngay xát bên rồi. Còn như mà dừng lại đây thì…
— Hóa ra lúc hắn muốn, hắn có thể nói năng hay ra phết! - Zazie nhận xét
bài đít-cua của anh chàng pô-lít-men một cách công bằng.
— Càng ngày tôi càng thích anh ấy - Mụ góa Mouaque thì thào, nhỏ đến
nỗi chẳng ai nghe thấy.
— Thế mẹ tôi thì sao? - Zazie hỏi lại gã kia - Vì ông nói là ông biết tôi,
tình cờ ông có thấy mẹ tôi đâu không?