— Có nhanh lên không nào!
Túm lấy Zazie, mỗi người một cánh tay, Troucasillon và mụ góa Mouaque
phóng tới chiếc xe thùng rất tầm thường kia rồi quẳng con bé vào đấy.
— Tôi không thích người ta đối xử với tôi như thế! - Tức điên, Zazie gào
lên.
— Các vị trông như bọn bắt cóc con nít ấy - Anh chàng vùng
Sanctimontronais nói vui.
— Chỉ bên ngoài thế thôi - Trouscaillon vừa nói vừa ngồi vào cạnh anh ta
- Ông có thể đi đi được rồi đấy, nếu ông muốn đến trước giờ đóng cửa.
Xe nổ máy. Để đi được nhanh hơn, Trouscaillon vươn người ra khỏi xe và
huýt còi như điên. Cái đó cũng có được một chút hiệu quả. Anh chàng dưới
tỉnh lên sướng lắm.
— Bây giờ phải rẽ trái - Trouscaillon ra lệnh.
Zazie giận dỗi.
— Thế nào, - Mụ góa Mouaque nói với giọng giả tạo - cháu không vui vì
xắp được gặp cậu à?
— Cậu cái đít tôi! - Zazie nói.
— Ơ, - Anh chàng lái xe nói - hóa ra đây là con gái của Jeanne Lalochère.
Nó giả dạng con trai nên tôi không nhận ra ngay.
— Ông biết con bé à? - Mụ góa Mouaque hỏi một cách lãnh đạm.
— Chứ sao! - Gã kia đáp.
Và anh ta quay lại nhận diện thêm, thế là đủ thời gian để húc vào chiếc xe
đằng trước.
— Khỉ! - Trouscaillon nói.
— Đúng nó rồi! - Anh chàng người Sanctimontronais bảo.
— Tôi có biết ông đâu - Zazie nói.
— Thế nào thế, không biết lái xe nữa à? - Anh bị móp xuống khỏi xe để
đến “trao đổi” vài lời chửi rủa ù cả tai với anh làm móp - À, thảo nào… Một
tên nhà quê… Thay vì lên Paris làm tắc đường tắc xá, thì ở nhà mà đi chăn
bò chăn ngỗng cho nó xong!
— Nhưng ông ơi, - Mụ góa Mouaque nói - ông đang làm chúng tôi chậm
trễ với những lời quở trách của ông đấy! Chúng tôi đang thi hành một công