— Có xuôi? Không xuôi?
— Có xuôi… - Mado Bàn-chân-nhỏ trả lời, mặt ửng đỏ.
— Thật đấy nhé?
— (động tác)
Charles nhấc tay ra khỏi cái ống nói và thông tin điều sau đây cho
Gabriel, vẫn có mặt ở phía đầu dây đàng kia:
— Thế là thế này, tớ có một tin mới thông báo với cậu.
— Tôi đếch cần biết. Đi gọi cho tôi…
— Marceline, tớ biết rồi.
Rồi anh xả một mạch:
— Mado Bàn-chân-nhỏ với tớ, bọn mình vừa đính hôn xong.
— Ý hay đấy. Thực ra, tôi nghĩ rồi, không cần thiết phải…
— Cậu có hiểu tớ vừa nói gì không? Mado Bàn-chân-nhỏ với tớ, đám
cưới đấy.
— Nếu cậu thích thế. Còn Marceline, không cần phải làm phiền cô ấy làm
gì. Bảo cô ấy là tôi mang con bé đến rạp Mont-de-piété để xem biểu diễn.
Có cả khách du lịch lịch sự đàng hoàng tháp tùng với vài anh bạn, cả một
đoàn chứ có phải chơi đâu. Cho nên, tiết mục của tôi, tối nay tôi sẽ làm cho
ra trò. Tội gì mà không để Zazie thưởng thức luôn thể, đây quả là một dịp
may cho con bé. Này, thật đấy chứ, ông cũng đến luôn nhé, cả Mado Bàn-
chân-nhỏ nữa, thế là thành buổi chúc mừng việc đính hôn của các vị, đúng
không? Phải uống mừng chứ, tôi sẽ đãi, lại có ca múa nhạc nữa! Cả
Turandot, cũng đến luôn đi, cái gã dở hơi ấy, con Xanh-lá-cây nữa, nếu ta
nghĩ là nó cũng sẽ khoái chí, cả Gridoux, đừng có quên Gridoux. Cái ông
Gridoux kỳ lạ này.
Nói đến đấy, Gabriel zập máy.
Charles treo cái ống nghe lên và quay lại phía Mado Bàn-chân-nhỏ, anh
quyết định phát biểu một điều gì đó rất đáng ghi nhớ.
— Thế nào? - Anh nói - Xuôi rồi chứ? Xuôi thật rồi chứ?
— Chứ sao nữa - Madeleine đáp.
— Bọn này xắp cưới nhau, hai đứa chúng tôi, Madeleine - Charles nói với
Turandot vừa về đến nơi.