— Ý hay đấy - Turandot nói - Tôi đãi hai người một liều an ủi để mừng
việc này. Nhưng rầy rà cho tôi là bị mất mất Mado. Cô ấy làm việc tốt.
— Vâng nhưng mà tôi vẫn ở lại mà - Madeleine nói - Ở nhà trong khi anh
ấy chạy tắc-xi, tôi sẽ chán chết.
— Thế thật đấy chứ! - Charles nói - Nói cho cùng thì sẽ chẳng có gì thay
đổi cả, ngoài việc khi tụi này “làm nhau” một cú, thì là đúng với phép tắc.
— Bao giờ người ta cũng tìm ra một cái cớ - Turandot nói - Các vị muốn
uống gì nào?
— Tôi thì gì cũng xong - Charles đáp.
— Lần này thì sẽ là tôi phục vụ cô - Turandot vừa nói với Madeleine một
cách lịch thiệp vừa phát vào mông cô, động tác mà thường lệ ông ta không
bao giờ làm ngoài giờ làm việc hoặc chỉ khi nào cần gây không khí thôi.
— Anh Charles anh ấy có thể uống một ly fernet-branca - Madeleine nói.
— Cái đấy nuốt không vào! - Charles bảo.
— Cậu đã chả xơi nguyên một cốc lúc trưa nay đấy thôi! - Turandot nhận
xét.
— Quả là vậy. Thế thì cho tôi một cốc vang beaujolais đi.
Họ chạm cốc.
— Vì những cuộc “leo trèo” hợp pháp của các vị - Turandot nói.
— Cám ơn - Charles vừa trả lời vừa chùi miệng bằng cái mũ cát-két của
anh.
Anh nói thêm là thế đã hết đâu, anh còn phải đi báo cho Marceline nữa
chứ.
— Anh chẳng phải nhọc công làm gì, cái bắp cải đáng yêu của em, để em
đi cho.
— Cậu cưới vợ hay không cưới vợ thì việc quái gì đến cô ấy? - Turandot
nói - Cô ấy có chờ đến mai để biết cũng được.
— Marceline, - Charles nói - lại là chuyện khác. Gabriel giữ con bé Zazie
với hắn. Cậu ấy mời tất cả chúng ta, cả anh nữa, đến ngó một tí, xem cậu ấy
biểu diễn tiết mục của mình. Ngó một tí, tôi hy vọng là phải ngó mấy tí ấy
chứ.