— Có thừa mấy người! - Zazie nhận định.
— Không có gì hệ trọng cả - Gabriel bảo - Bây giờ ta sẽ đi xơi món súp
hành.
— Xin cám ơn - Charles nói - Tớ là tớ đi về.
Cũng cộc lốc như vậy:
— Nào, Mado, đi nào!
Madeleine leo lên ngồi cạnh chồng tương lai của cô.
— Tạm biệt tất cả mọi người - Cô hét qua ô cửa xe - Cảm ơn về buổi…
và cảm ơn về ch…!
Nhưng không ai nghe được phần cuối. Chiếc tắc-xi đã xa rồi.
— Nếu là ở Mỹ, - Gabriel nói - người ta đã tung cho họ đầy gạo.
— Cậu thấy mấy trò ấy trong những bộ phim cũ rích - Zazie nói - Bây
giờ, ở phần kết họ ít cưới nhau hơn cái thời của cậu. Họ cứ toi hết cả lũ thì
cháu thích hơn!
— Tôi thích gạo hơn - Mụ góa Mouaque tham gia.
— Ai ới tới bà mà xía vào! - Zazie bảo.
— Cô ạ - Trouscaillon bảo - Cô nên lịch sự hơn với một người lớp trước.
— Anh ấy thật đẹp khi anh ấy bênh vực tôi - Mụ góa Mouaque nói.
— Đi nào! - Gabriel nói - Tôi đưa các vị đến nhà hàng Những Cặp Mắt
Xuyên Đêm. Nơi mà tôi nổi tiếng hơn cả.
Mụ góa Mouaque và Trouscaillon cũng đi theo đám người ấy.
— Cậu thấy không? - Zazie bảo Gabriel - Con mụ Dính với lão Như Keo
vẫn cứ theo đuôi mình.
— Chẳng cản được người ta - Gabriel nói - Họ hoàn toàn tự do mà.
— Cậu không hù cho họ sợ được à? Cháu không muốn thấy họ nữa.
— Phải tỏ ra có lòng cảm thông nhân đạo hơn trong cuộc sống.
— Cảnh sát, - Mụ góa Mouaque nghe thấy hết, nói - thì cũng là một con
người.
— Tôi đãi tất cả một chầu - Trouscaillon zụt zè nói.
— Cái ấy, - Gabriel bảo - đừng có bàn đến. Tối nay, tôi là người xả láng.
— Chỉ một chầu con con thôi mà - Trouscaillon nói với một giọng nài nỉ -
Một chút muscadet chẳng hạn. Thứ gì đó trong khả năng của tôi.