— Thôi đừng có làm trầy trượt chỗ hồi môn của ông - Gabriel nói - Tôi
khác.
— Với lại - Turandot tham gia - anh sẽ chẳng đãi điếc chúng tôi cái gì hết.
Anh không nhớ anh là cớm à? Như tôi, một thằng làm quán giải khát đây,
không đời nào tôi lại phục vụ một anh cớm dẫn hẳn một phái đoàn đến để
đãi họ cả!
— Các cậu chẳng tinh gì cả - Gridoux nói - Không ai nhận ra hắn à?
Thằng cha dâm dục sáng nay đây mà.
Gabriel nghiêng người xuống để xem xét một cách chăm chú kỹ lưỡng
hơn. Mọi người, ngay cả Zazie, vừa vì quá ngạc nhiên cũng vừa vì tự ái, chờ
đợi kết quả của công đoạn điều tra. Nhất là Trouscaillon, nín lặng một cách
thận trọng.
— Mày làm gì với bộ ria mép của mày rồi? Gabriel hỏi gã bằng một
giọng vừa bình tĩnh điềm đạm nhưng cũng vừa dọa nạt cảnh cáo.
— Ông đừng làm tội anh ấy nhé! - Mụ góa Mouaque nói.
Bằng một tay, Gabriel túm lấy cổ áo khoác ngoài của Trouscaillon và
xách hắn lại khoảng sáng của ngọn đèn đường để hoàn chỉnh công trình
nghiên cứu của mình.
— Phải rồi, - Anh hỏi - Ria của mày đâu?
— Tôi để ở nhà - Trouscaillon nói.
— Hóa ra mày lại đúng là một tên cớm à?
— Không, không! - Trouscaillon kêu tướng lên - Đây là đồ cải trang…
Tôi chỉ cốt đùa vui… Để mua vui cho các vị thôi… Giống như bộ váy xòe
của ông ấy mà… Cũng cùng một màn cả thôi mà.
— Có mà tẩn cho một màn thì có! - Gridoux đầy ý tưởng.
— Sao thì ông cũng đừng làm tội anh ấy - Mụ góa Mouaque nói.
— Việc này buộc phải được zải thíc! - Turandot nói, cố gắng vượt lên trên
sự sợ hãi của anh ta.
— Anh ba hoa, anh ba hoa… - Con Xanh-lá-cây nói giọng yếu ớt và lại
thiếp đi.
Zazie lặng tịt. Không theo kịp những gì đang xảy ra chung quanh, lại mệt
rũ rĩ vì cơn buồn ngủ, nó cố tìm ra một thái độ vừa phù hợp với hoàn cảnh