ZAZIE TRONG TÀU ĐIỆN NGẦM - Trang 159

Anh ta nói thêm với người đồng nghiệp của mình.
Lại đến lượt anh kia cũng ngửi cái áo vét-tông của Gabriel. Rồi lúc lắc

đầu.

— Nhưng, - Anh chàng biết đối đáp nói - làm gì mà tôi phải nể nhỉ. Hắn

xực mùi tía tô.

— Tôi tự hỏi không hiểu là mấy cái thằng dở người này thì biết gì về

chuyện í cơ chứ! - Zazie vừa ngáp vừa nói.

— Gớm chưa! - Anh chàng xe đạp, vẫn cái anh giỏi đối đáp ấy, nói - Anh

nghe thấy không, anh hạ sĩ? Có phải thế là xém lăng mạ rồi không?

— Không phải “xém” - Zazie uể oải nói - Cháy thui thì có!
Vì Gabriel và Gridoux cười ồ lên, con bé lại nói thêm để họ biết mà vận

dụng và chọc phá cho vui:

— Đây cũng là một câu cháu đọc được trong cuốn Những hồi ức của

tướng Vermot đấy.

— À thôi chết rồi - Anh chàng xe đạp nói - Con nhóc này cũng đang chế

nhạo bọn mình giống như thằng cha kia với cái mùi tía tô của hắn.

— Không phải mùi tía tô! - Gabriel nói - Tôi nhắc lại với các ông: đây là

mùi Râu Ria của hiệu Fior.

Đến lượt bà góa Mouaque cũng xích lại gần để ngửi.
— Đúng mùi ấy - Bà ta nói với hai anh xe đạp.
— Ai ới đến bà mà xía vào - Anh chàng không giỏi đối đáp bảo.
— Đúng đấy, - Zazie lúng búng - lúc nãy tôi đã bảo mụ thế ấy rồi.
— Cần phải là phải có lễ độ với bà đây - Trouscaillon nói.
— Mày, - Anh chàng xe đạp giỏi đối đáp bảo - Mày là mày đừng có làm

cho người ta để ý đến cái gáo dừa của mày thì hơn đấy.

— Cần phải là phải có… - Trouscaillon lặp lại với một sự dũng cảm lạ

lùng làm bà góa Mouaque xúc động.

— Đáng lẽ giờ này cô nhóc phải ngủ rồi mới phải chứ?
— Ôi chà chà… - Zazie nói.
— Đưa đây xem giấy tờ của mày đi - Anh chàng xe đạp giỏi đối đáp bảo

Trouscaillon.

— Chưa ai thấy thế bao giờ! - Bà góa Mouaque nói.