17
◄○►
M
ột giọt nước mắt rơi xuống và mất hút trên mẩu bánh mì rán nóng
bỏng.
— Thôi nào - Gabriel bảo mụ góa Mouaque - Hãy bình tâm lại đi. Một
mất thì lại tìm được mười. Xấu xí như bà thì khó nhọc gì mà lại chẳng câu
được một anh chàng ranh mãnh nào đấy.
Mụ thở dài, hoài nghi. Mẩu bánh mì trượt vào trong cái thìa và mụ góa
đẩy nó, còn nóng bốc hơi, xuống thực quản. Mụ đau đớn.
— Cứu hỏa! - Mụ nói với Gabriel.
Thế là anh lại rót cho đầy cốc mụ. Mỗi một thìa súp của Mouaque đều
được chữa lửa bằng một ngụm to muscadet.
Zazie đã theo con Xanh-lá-cây vào giấc ngủ. Gridoux và Turandot im
lặng vật lộn với những sợi hành.
— Rất ngon, phải không? - Gabriel nói với họ - Món súp hành này này?
Ngon cứ như là ông (động tác) ông đã bỏ vào đấy đến mấy lớp đế giày, và
ông (động tác) ông đã thảy cho họ cả chậu nước tráng bát. Nhưng chính như
thế mà tôi lại thích: hương vị dân dã, tự nhiên. Sự thuần khiết ấy mà! Mọi
người đồng tình nhưng không bình luận.
— Thế nào Zazie, cháu không ăn phần súp của cháu à?
— Cứ để cho nó ngủ - Mụ góa Mouaque nói bằng một giọng thảm thương
- Hãy để cho nó mơ mộng.
Zazie hé một mắt ra.
— Ơ - Nó nói - Mụ vẫn còn đấy à, cái mụ khỉ già này.
— Phải có lòng thương cảm với những người đau khổ chứ! - Gabriel nói.