— Ông thật tốt bụng - Mụ góa Mouaque nói - Không như con bé (động
tác). Bọn trẻ con thì rõ quá rồi: chúng nó làm gì có cái tâm.
Mụ dốc cạn cốc của mình và ra hiệu cho Gabriel rằng mụ mong muốn
một cách tha thiết là anh lại rót thêm cho mụ.
— Mụ quậy ghê nhỉ… - Zazie nói giọng yếu ớt.
— Ồi! - Gabriel nói - Quan trọng gì? Có đúng thế không, hả bà đĩa mẻ?
Anh nói thêm với đối tượng chính.
— Mụ còn hành tụi này như thế đến bao giờ nữa không biết? - Turandot
lợi dụng một cú nuốt thành công, hỏi Gabriel.
— Mấy vị quá đáng quá đấy - Gabriel nói - Dù sao thì mảnh vỡ này cũng
có nỗi khổ đau chứ.
— Cảm ơn ông - Mụ góa Mouaque nói, giọng dạt dào.
— Có gì đâu - Gabriel nói - Và để trở lại với món súp hành này, phải nhìn
nhận đây là một phát minh hết sức tuyệt vời.
— Cậu nói về chỗ súp này, - Gridoux hỏi khi đã tiêu thụ xong phần của
mình và cạo đáy đĩa một cách nhiệt tình để gom những gì còn dính lại trên
lớp men sứ thành một nhúm giống như pho-mát nạo - là về chỗ súp này hay
món súp hành nói chung?
— Nói chung - Gabriel trả lời với một vẻ quả quyết - Tôi bao giờ cũng chỉ
bàn về những gì tựu trung thôi. Tôi không làm gì lưng chừng cả.
— Cậu có lý đấy! - Turandot nói khi cũng đã kết thúc cái thứ lộn xộn của
ông ta - Đừng có đi tìm mười hai giờ trưa vào lúc mười bốn giờ như thế. Thí
dụ: rượu muscadet trở nên hiếm hoi, là vì cái hũ mẻ kia đã tu sạch.
— Tại vì thứ này không tởm tí nào - Mụ góa Mouaque nói và cười một
cách ngớ ngẩn - Tôi cũng thế, khi muốn, tôi cũng nói về những gì tựu trung.
— Anh ba hoa, anh ba hoa, - Con Xanh-lá-cây nói. Nó giật mình thức
dậy, không ai biết và ngay cả nó cũng không biết là vì lý do gì - anh chỉ biết
ba hoa.
— Thôi đủ rồi - Zazie nói và đẩy phần ăn của nó ra xa.
— Gượm đã - Gabriel bảo, anh bị quyến rũ ghê gớm bởi cái đĩa trước mặt
anh - Cậu sẽ ăn nốt chỗ này. Hãy đem ra cho chúng tôi hai chai muscadet và
một chai xi-rô.