Nhưng Turandot đột nhiên từ trong tiệm cà phê của ông ta chui ra, đứng
dưới chân mấy bậc lên xuống, ông gọi to:
— Ê, bé con, cháu đi đâu thế?
Zazie không trả lời, nó chỉ xoải thêm bước chân ra mà thôi. Turandot leo
lên mấy bậc thang.
— Ê, bé con! - Ông ta nghiêm giọng hơn và tiếp tục hét lên.
Thế là Zazie chuyển sang nhịp độ thể dục. Đến khúc ngoặt, nó đâm chéo
sang cho nhanh. Phố sau rõ ràng là tấp nập hơn nhiều. Bây giờ Zazie chạy
thật nhanh. Chẳng ai có thời gian và cũng chẳng có ai lo lắng để mắt đến nó
làm gì. Nhưng Turandot cũng lại phóng nước đại. Lao theo nữa là đằng
khác. Ông ta đuổi kịp được con bé, túm lấy cánh tay nó, không một lời, bằng
nắm tay chắc nịch, ông bắt cho con bé đi ngược trở lại. Zazie không ngần
ngại gì. Nó hét tướng lên:
— Cứu tôi với! Cứu tôi với!
Tiếng kêu đã thu hút ngay được sự chú ý của các bà nội trợ và những
công dân quanh đấy. Họ liền dẹp sang một bên những bận rộn hoặc những
không bận rộn riêng tư của mình để quan tâm đến sự cố.
Sau kết quả đầu tiên tương đối khả quan, Zazie lại tiếp tục:
— Cháu không muốn đi mới ông này, cháu không quen ông í. Cháu
không muốn đi mới ông í.
Vân vân.
Turandot, tin chắc vào mục đích cao quý của mình, để ngoài tai những
tiếng kêu la ấy. Nhưng ông ta hiểu ngay rằng ông ta đã lầm khi nhận ra mình
đang bị bao vây giữa một vòng những người theo chủ nghĩa đạo đức rất
nghiêm khắc.
Trước đám quần chúng rất có giá này, Zazie chuyển từ những nguyên do
tổng quát sang những lời buộc tội đặc thù, cụ thể và tình tiết.
— Ông này, - Con bé nói - ông í nói với cháu những điều bẩn thỉu.
— Ông ấy nói những gì với cháu? - Một bà hỏi, vẻ dụ dỗ.
— Bà ơi, - Turandot kêu lên - con bé này bỏ trốn khỏi nhà. Tôi đem nó về
cho gia đình nó.
Cái vòng người cười khẩy trong mối nghi hoặc đã ăn vào sâu đậm rồi.