Bị tính tò mò kéo ra khỏi cái cửa hiệu tạp pí lù của mình, một chị bán
hàng thổ lộ những chuyện kín đáo của chị:
— Chính tôi đây này, ông nhà tôi, có hôm, tự dưng giở chứng lại muốn
(tình tiết)… Không biết ông í lôi đâu ra cái đam mê í, tôi thử hỏi các vị.
— Có thể là ông ấy đã đọc được một cuốn sách bậy bạ - Ai đó có ý kiến.
— Rất có thể. Nhưng tôi ấy à, tôi xin nói với các vị là tôi đã hỏi nhà tôi là:
“Anh muốn rằng…?” (tình tiết). “Đừng có mà…”, tôi trả lời ông ấy, “nếu
anh muốn thế thì đi mà đú với mấy thằng đực Rệp ấy
với cái trò bậy bạ ấy của anh!” Đấy, tôi đã trả lời ông chồng tôi thế, khi ông
ấy muốn là tôi (tình tiết)…
Quanh chị ta, mọi người đều đồng tình.
Turandot không nghe chuyện của chị này. Ông ta không ảo tưởng gì.
Tranh thủ mối “quan tâm kỹ thuật” vừa phát sinh sau lời buộc tội của Zazie,
ông ta lẳng lặng rút lui. Qua hết góc phố bằng cách men men theo bờ tường
và mau chóng tìm lại cái tiệm rượu của mình, luồn ra sau cái quầy kẽm bằng
gỗ từ ngày tạm chiếm, ông ta tự rót rượu beaujolais cho mình vào một chiếc
cốc quả bóng
to tướng, ực một lèo, rồi làm thêm một lần nữa. Đoạn ông ta
chấm chấm trán bằng cái thứ mà ông vẫn dùng làm khăn mùi xoa.
Mado Bàn-chân-nhỏ đang gọt khoai tây, hỏi:
— Ông làm sao thế?
— Thôi, nhắc đến làm gì. Cả đời tôi, chưa bao giờ lại có cái sợ nào như
thế. Họ cho tôi là một tên cuồng dâm, cái đám dở hơi ấy. Tôi mà ở lại đấy,
thì họ nghiền tôi ra mất.
— Sau thì đừng có mà làm chó terre-neuve nữa! - Mado Bàn-chân-nhỏ
nói.
Turandot không trả lời. Ông vặn cái tê-vê dưới hộp sọ của mình lên để
xem bản tin thời sự cá nhân với cảnh ông vừa phải trải qua, mà vì nó, xuýt
nữa thì ông nếu không được đưa vào lịch sử thì ít ra cũng được đưa vào mục
Chuyện vặt mỗi ngày. Ông ta run lên khi nghĩ đến số phận rủi ro có thể dành
cho mình. Mồ hôi lại vã ra, ròng ròng trên mặt.
— Giờ… giờ… giời ơi! - Ông ta lắp bắp.
— Anh ba hoa, - Con Xanh-lá-cây nói - anh ba hoa, anh chỉ biết ba hoa.