Bà kia vẫn gặng hỏi. Bà ta cúi xuống Zazie.
— Nào, cô bé, đừng sợ, kể cho tôi nghe những gì ông ta đã nói với cháu,
cái thằng cha xấu tính này.
— Nhưng bẩn thỉu lắm! - Zazie thì thào.
— Ông ấy bảo cháu làm những điều…?
— Đúng thế, thưa bà.
Zazie hạ giọng, rỏ vào tai bà ta một vài tình tiết. Bà này thẳng người lên
và nhổ phẹt vào mặt Turandot.
— Kinh tởm! - Bà tạt thêm cho ông câu ấy.
Và bà lại nhổ toẹt một lần nữa trúng giữa “quả lê”
Một ông quan tâm lo lắng:
— Hắn ta đã bảo con bé làm gì cho hắn?
Bà kia rỏ vào tai ông này những tình tiết kiểu Zazie.
— Ồ! - Ông này thốt lên - Không bao giờ tôi lại nghĩ đến những thứ đó.
Rồi ông ta lại làm tiếp một câu, vẻ nghĩ ngợi hơn:
— Không, không bao giờ!
Rồi ông quay lại một vị công dân khác:
— Thật không thể… Nghe tôi này (tình tiết)… Không thể tin được.
— Sao lại có những tên khốn nạn hoàn hảo như thế nhỉ! - Vị công dân
khác nói.
Trong khi đó, các tình tiết được lan truyền khắp đám đông. Một chị nói:
— Không hiểu.
Một ông zải thíc cho chị. Ông này lấy từ túi mình ra tờ giấy và bằng một
chiếc bút bi, vẽ vẽ cho chị ta.
— Vậy thì… - Chị này nói một cách mơ mộng.
Rồi thêm:
— Thế có tiện lợi không? - Chị hỏi về cái bút bi.
Hai người ưa chuộng tranh luận với nhau:
— Tôi ấy mà, - Một anh tuyên bố - tôi nghe nói là (tình tiết)…
— Cách khác thì tôi cũng chẳng ngạc nhiên! - Anh kia tiếp lời - Người ta
khẳng định rõ với tôi rằng (tình tiết)…