— Nhưng mà con bé đã dấy động mọi người, nó gào lên thế này này, rằng
tôi đã bảo nó làm những trò gì đó.
— Thế có đúng vậy không? - Gabriel hỏi.
— Tất nhiên là không rồi.
— Ai biết đâu được.
— Đúng, ai biết đâu được.
— Ông thấy đấy.
— Để ông ấy kể tiếp đi - Marceline dịu dàng nhắc.
— Thế là, tất cả những người xúm lại quanh tôi đều sẵn sàng đánh vỡ mặt
tôi ra. Họ làm như tôi là một thằng cuồng dâm, cái đám dở hơi ấy!
— Ông hãi lắm à?
— Chứ còn gì. Cả đời tôi, chưa bao giờ lại có cái sợ nào như thế. Ngay cả
khi máy bay thả bom.
— Tôi thì, - Gabriel nói - tôi chưa bao giờ sợ khi máy bay bỏ bom. Chừng
nào mà là máy bay của Anh, thì tôi, tôi nghĩ rằng bom của họ không dành
cho tôi mà cho bọn Fridolin
, vì tôi là tôi chờ đón người Anh, cánh tay
dang rộng.
— Đấy là một lý do dại dột… - Turandot nhận xét.
— Chả gì thì tôi cũng chưa bao giờ sợ và lại còn chưa hề bị xứt mẻ gì, dù
chỉ một tị cái móng tay cũng không, ông thấy đấy, ngay cả những trận ghê
gớm nhất. Tụi Đức thì hãi kinh, cứ là phóng tọt vào hầm trú ẩn, cái tụi sợ rụt
cổ vào ấy, tôi thì tôi cười chết luôn. Tôi đứng ngoài để xem pháo hoa,
đoàng, trúng giữa tâm, một kho vũ khí nổ tung, nhà ga tan tành, nhà máy
thành đống vụn, thành phố cháy rực, một cảnh tượng thật hào hùng.
Gabriel kết luận và thở dài:
— Nói cho cùng, chúng ta đã có một cuộc sống không đến nỗi tệ lắm.
— Còn tôi, - Turandot nói - chiến tranh, tôi chả có gì để tự hào cả. Với cái
trò chợ đỏ chợ đen, tôi xoay xỏa như một thằng dở hơi. Không biết tôi bị
làm sao, mà không một thứ tiền phạt nào là tôi lại không được nếm. Họ xỉa
của tôi đủ thứ… Nhà nước, thuế vụ, thanh tra, họ đóng cả cửa tiệm của tôi.
Năm 44, tính ra nếu còn thì tôi chỉ còn mỗi một ít vàng vẫn cất để đấy, may