— Mày không biết xấu hổ à? Đồ nhãi ranh ăn cắp! Người ta chỉ vừa quay
đi…
Gã kêu gọi đám đông đang tụ lại:
— Đây! Hỡi các vị công dân, hãy nhìn xem nó muốn chôm cái gì của tôi
này.
Và gã zơ cái bọc lên cao quá đầu, vung qua vung lại.
— Một cái quần blu-zin-zơ! - Gã gào to - Nó xuýt cuốm cùa tôi cái quần
blu-zin-zơ, cái con ranh này!
— Thế có khổ không cơ chứ! - Một bà nội trợ bình phẩm.
— Giống đâu lại có giống như thế! - Một bà khác nói.
— Đồ xấu xa! - Bà thứ ba thêm - Không ai dạy cho nó biết rằng quyền sở
hữu là vô cùng thiêng liêng hay sao?
Gã kia vẫn tiếp tục mắng mỏ con bé:
— Thế, nếu tao đưa mày ra đồn, hả? Ra đồn công an ấy! Mày sẽ bị bỏ tù.
Bỏ tù! Mày sẽ phải ra trước tòa án dành cho trẻ vị thành niên. Rồi cuối cùng
thì vào nhà cải tạo. Vì mày sẽ bị kết án. Án tối đa.
Một bà thuộc tầng lớp thượng lưu, đang đi về khu bán các loại đồ trang trí
quý hiếm, tình cờ qua đấy, rủ lòng đứng lại. Bà ta điều tra đám quần chúng
về lý do của vụ om xòm. Và, khi đã hiểu ra (không phải là không chật vật ít
nhiều!!!), bà muốn kêu gọi lòng nhân đạo, biết đâu còn tồn tại trong con
người cái gã kỳ dị này, mà cái mũ hình quả dưa, bộ ria đen và cặp kính màu
chẳng có vẻ làm cho dân chúng ngạc nhiên chút nào.
— Ông ạ, - Bà ta nói với gã - hãy thương hại cháu bé này. Nó có lỗi gì
trong lối giáo dục xấu mà, có thể là, nó đã nhận được đâu. Chắc là sự đói
khát đã buộc con bé phải làm hành động xấu này. Không nên quá, tôi nói là
không-nên-quá oán giận nó. Ông có bao giờ bị đói không (im lặng), thưa
ông?
— Tôi ư, thưa bà? - Gã kia trả lời vẻ cay đắng (ngay cả điện ảnh cũng
không làm được hơn thế, Zazie tự nhủ) - Tôi ư, bị đói ư? Tôi là đứa con của
Cứu tế Xã hội, thưa bà…
Đám đông xôn xao những tiếng rì rầm cảm thông. Lợi dụng hiệu quả ấy,
gã rẽ đám đông, lôi Zazie đi, và tuyên bố với một giọng bi ai: “Để xem xem