— Thì tôi chỉ nhắc ông thế thôi.
— Chẳng phải nhắc. Tớ có quên đâu.
— Vậy cứ coi như tôi khẳng định lại lời mời.
— Chẳng phải khẳng định, vì đã thống nhất với nhau rồi.
— Vậy là ông ở lại ăn trưa với chúng tớ - Gabriel kết luận vì muốn mình
là người nắm quyền quyết định cuối cùng.
— Anh ba hoa, anh ba hoa, anh chỉ biết ba hoa - Con Xanh-lá-cây nói.
— Thôi, uống đi - Turandot bảo Gabriel.
Gabriel làm theo lời khuyên.
— (thở dài) Chuyện gì đâu không! Các vị có thấy lúc Zazie về có một gã
đi tháp tùng không?
— C… o… có… - Turandot và Mado Bàn-chân-nhỏ thì thào một cách kín
đáo.
— Lúc sau tớ mới đến - Charles nói.
— Mà này, - Gabriel hỏi - các ông có thấy gã ấy hắn đi ngang đây không?
— Cậu biết đấy, - Turandot đáp - tôi chẳng có thời gian để nhìn rõ mặt
hắn, nên chắc sẽ không nhận ra được, nhưng rất có thể là hắn ngồi phía sau
cậu, ở cuối phòng kia kìa.
Gabriel quay lại. Gã kia đang ngồi trên một chiếc ghế, kiên nhẫn chờ đợi
cái thứ “uống cho lại người” của gã.
— Chết cha, - Turandot nói - thật là… Xin lỗi, tôi quên béng mất.
— Không sao - Gã trả lời một cách lịch sự.
— Một ly rượu chát fernet-branca, ông thấy thế nào?
— Nếu ông khuyên tôi uống thứ ấy…
Lúc này, Gabriel, mặt xám ngắt, từ từ tụt người xuống sàn gỗ.
— Bây giờ là phải hai ly fernet-branca - Charles nói và tiện thể vực cậu
bạn lên.
— Hai fernet-branca, hai! - Turandot kêu lên một cách máy móc.
Mất cả bình tĩnh vì những sự kiện vừa xảy ra, tay run lẩy bẩy, ông ta
không rót rượu vào ly được, mà làm đổ cả ra ngoài. Mớ chất lỏng màu nâu
như đám vi sinh vật chân giả loang ra dần dần làm nhem nhuốc cả cái quầy
kẽm bằng gỗ từ ngày chiếm đóng.