— Phải hiểu cho người ta - Charles nói với anh - Có những kẻ cục mịch
không biết thưởng thức những gì tinh tế đâu.
— Tinh tế! Anh làm tôi phì cười - Gã kia nói - Người ta tinh lọc cái thứ
này trong một nhà máy tinh chế phân thì có.
— Ôi đúng thế, ông không tin đâu nhỉ! - Gabriel reo lên vui vẻ - Nghe nói
ở những hãng lớn nhất, trong tất cả sản phẩm đều có một giọt này đấy.
— Ngay cả trong nước hoa á? - Turandot hỏi và zụt zè sáp lại gần nhóm
người đặc biệt này.
— Sao mà ông khó tiêu thế! - Charles nói - Ông không thấy là Gabriel
hay lặp lại những điều vớ vẩn, chỉ cần nghe thoáng qua một lần ở đâu đó mà
chẳng hiểu tí gì hay sao? - Thì cũng phải nghe thấy rồi mới nhắc lại được
chứ - Gabriel vặn - Ông đã bao giờ tự nghĩ ra một thứ bậy bạ nào đó để nói
chưa?
— Đừng nên quá đáng thế! - Gã kia chêm vào.
— Quá đáng cái gì? - Charles hỏi.
Gã kia, vẫn không hề cáu.
— Anh không bao giờ nói những điều bậy bạ sao? - Gã hỏi một cách
thâm hiểm.
— Anh ta chỉ giữ những thứ đó cho mình thôi - Charles nói với hai người
kia - Đây là một kẻ rất tự phụ.
— Tất cả những chuyện này, - Turandot nói - chẳng sáng tỏ gì cả.
— Ta đang nói đến chuyện gì ấy nhỉ? - Gabriel hỏi.
— Tớ đang bảo là cậu không có khả năng tự nghĩ ra những gì bậy bạ mà
cậu vẫn cho ra - Charles trả lời.
— Tôi cho ra những thứ bậy bạ gì nào?
— Tớ chẳng biết nữa. Cậu chả tuôn ra hàng đống.
— Thế thì ông có thể dễ dàng đưa ra đây cho tôi ít nhất một ví dụ, đúng
không?
— Thôi, - Đã ra khỏi cuộc, Turandot nói - tôi để các vị tranh luận với
nhau. Người ta kéo lại rồi kia kìa.
Đám khách mười hai giờ đã đến, chẳng ai cặp lồng cặp liếc gì cả. Có
tiếng con Xanh-lá-cây chao chát cái thứ “anh ba hoa, anh ba hoa, anh chỉ