biết ba hoa” của nó.
— Đúng đấy, - Gabriel nói, vẻ suy ngẫm - mình đang buôn chuyện gì ấy
nhỉ?
— Chẳng chuyện gì cả - Gã nọ trả lời - Chẳng gì cả.
Gabriel nhìn gã, vẻ kinh tởm.
— Thế thì… - Anh nói - Tôi đang làm cái trò khỉ gì ở đây?
— Cậu xuống tìm tớ - Charles bảo - Cậu nhớ chứ? Mình ăn trưa chỗ cậu
rồi sau đó ta đưa con bé đến tháp Eiffel.
— Thế thì đi.
Gabriel đứng dậy, tiếp đến là Charles, lỉnh ra, không chào gã nọ.
Gã này gọi (động tác) Mado Bàn-chân-nhỏ.
— Đã thế này, - Gã nói - tôi ăn trưa luôn.
Trong cầu thang, Gabriel dừng lại để hỏi anh bạn Charles:
— Ông có nghĩ là nên mời hắn cho lịch sự không?