— Đưa nó đây cho tôi! - Mado Bàn-chân-nhỏ nói và giật lấy cái chai từ
tay ông chủ đang xúc động.
Turandot lau trán. Gã nọ nhâm nhi một cách bình thản cái thứ “uống cho
lại người” ấy, mà cuối cùng người ta cũng đã đem ra cho gã. Bóp mũi
Gabriel lại, Charles đổ ly chất lỏng kia vào giữa hai hàm răng của anh, làm
chảy ra một ít hai bên khóe mép. Gabriel khịt khịt mũi.
— Rõ là đồ ăn mày! - Charles nói với anh một cách trìu mến.
— Sinh vật nhỏ nhoi! - Cái gã kia vừa lại hồn, nhận xét.
— Không nên nói thế - Turandot bảo - Cậu ấy đã từng chứng minh khả
năng của mình. Trong chiến tranh ấy.
— Anh ta đã làm gì? - Gã nọ hờ hững hỏi.
— Ét-tê-ô
! - Ông chủ quán trả lời, tiếp thêm đô rượu chát nữa cho cả
một lượt.
— À! - Gã kia buông một cách hững hờ.
— Ông, có khi ông không nhớ… - Turandot nói - Thật là… Cái thứ dễ
quên này… Nghĩa vụ lao động bắt buộc. Bên Đức. Ông không nhớ sao?
— Đã chắc gì việc đó có thể chứng minh rằng anh ta là người mạnh mẽ
can đảm - Gã nọ nhận xét.
— Thế bom - Turandot vặn - Ông quên những trái bom à?
— Cái anh chàng to con của ông ấy, anh ta làm gì với những trái bom?
Anh ta lấy tay hứng bom để nó không nổ à?
— Câu đùa của ông chẳng làm ai cười nổi - Charles xắp cáu, nói.
— Mấy người đừng cãi vã nữa - Gabriel lào thào. Anh đã trở lại với cảnh
vật quanh mình.
Với những bước chân quá đỗi ngập ngừng nên hóa ra lại chẳng thật tí nào,
anh đến buông vật mình xuống cạnh một cái bàn, lại chính là cái bàn có gã
kia đang ngồi. Gabriel lấy từ túi ra một mảnh khăn màu tím, chấm chấm
mặt, làm bốc ra mùi nước hoa “hổ phách vàng và xạ hương bạc” trong khắp
cả gian hàng.
Gã kia đánh một câu: “Ơi zời ơi! Khăn với lụa gì mà nồng kinh thế!”
— Ông lại định chọc tức tôi nữa phải không? - Gabriel hỏi với vẻ đau
đớn. Nước hoa của Fior chứ có phải ít đâu.