— Không.
— Ngay cả đi rửa tay?
— Không.
— Thế bây giờ hắn đang làm cái mặt kiểu gì?
— Chẳng gì cả.
Gridoux ăn đến lát bánh mì khổng lồ phết pho-mát mà ông ta đã chuẩn bị
rất có quy cách: gạt phần cùi pho-mát ra tít ngoài rìa, để dành phần ngon
nhất ăn sau.
Mado Bàn-chân-nhỏ nhìn ông ta làm với vẻ lơ đãng, không còn vội vã
như lúc nãy, mặc dù chưa hết giờ phục vụ, có thể sẽ còn mấy người khách
đòi tính tiền, như gã nọ chẳng hạn. Cô dựa vào quầy hàng và tận dụng lúc
Gridoux phải ăn, không diễn thuyết được, để đề cập đến vấn đề riêng tư của
mình.
— Anh ấy là một tay đàng hoàng - Cô nói - Một người đàn ông có nghề
nghiệp. Một nghề tốt, vì lái tắc-xi là một nghề tốt, đúng không?
— (động tác)
— Không quá già. Không quá trẻ. Khỏe mạnh. Đô con. Có tiền chôn chân
giường là cái chắc. Anh ấy đủ tất cả các mặt, anh Charles í. Phải mỗi một
điều: anh ấy quá rô-măng-tíc.
— À, cái đó thì… - Gridoux công nhận giữa hai tiếng “ực”.
— Tôi khó chịu chết được khi nhìn anh ấy xăm xoi một lá thư tâm tình
hay một bài trả lời độc giả của một tờ báo đàn bà. Làm sao anh lại có thể, tôi
bảo anh ấy, làm sao anh lại có thể tin là sẽ tìm thấy con chim mà anh vẫn mơ
ước trong ấy? Nếu con chim ấy mà tốt đẹp đến vậy, thì chẳng cần gì, nó đã
biết cách làm thế nào để được đem ra khỏi tổ rồi, đúng không?
— (động tác)
Gridoux nuốt miếng cuối cùng. Ông ta ăn xong lát bánh mì phết pho-mát,
thong thả uống cạn cốc rượu vang, và cất lại cái chai.
— Thế Charles? - Ông ta hỏi, cậu ấy trả lời thế nào?
— Anh ấy trả lời chẳng đâu vào với đâu kiểu, còn con chim của cô, tự nó
có được ra khỏi tổ thường xuyên không? Nói đùa ấy mà (thở dài). Anh ấy
không muốn hiểu tôi.