Chester, tôi gặp anh và Rose ở phòng nhân sự vì chúng ta đang có một vấn
đề nghiêm trọng cần giải quyết ngay. Như anh biết, máy tính nối mạng là
tài sản của công ty, và thỉnh thoảng bên bảo mật dữ liệu sẽ kiểm tra xem
nhân viên truy cập các trang web nào và thời lượng cho mỗi trang.
Theo đó, bên bảo mật dữ liệu đã nói với tôi rằng anh đang xem các trang
web khiêu dâm không phù hợp trong giờ làm việc. Anh có thừa nhận
chuyện này không? [Có.]
Anh làm tôi thất vọng, Chester ạ, và tôi cũng tự hỏi anh dành thời gian lướt
qua các trang khiêu dâm như thế nào, tuy nhiên đó lại là một vấn đề khác.
Đối với vấn đề hiện tại, tôi muốn anh biết rằng hành vi này phải được chấm
dứt ngay lập tức. Ngoài ra, theo các chính sách và thông lệ của công ty,
chúng tôi sẽ kỷ luật bằng văn bản đối với anh, trong đó nêu rõ rằng nếu anh
tiếp tục hành vi này trong giờ làm việc và sử dụng các thiết bị của công ty,
anh sẽ bị sa thải ngay lập tức.
Tôi muốn anh cam đoan rằng sẽ chấm dứt vấn đề này ngay bây giờ và
chúng ta sẽ không cần phải có một cuộc nói chuyện nào như thế này nữa.
Anh đồng ý chứ? [Vâng.] Tốt, và đây là biên bản phê bình mà phòng nhân
sự đã chuẩn bị, anh có thể ký và chuyển cho tôi vào cuối tuần. Tất nhiên,
anh cứ thoải mái thảo biên bản kháng cáo nếu không đồng ý. Biên bản này
sẽ được lưu trong hồ sơ cá nhân của anh và cũng sẽ có trong bản tổng kết
lương thưởng và đánh giá thành tích công việc hàng năm. Anh có muốn bổ
sung điều gì trước khi chúng ta kết thúc buổi nói chuyện này hay không?
[Dạ không, tôi rất xin lỗi.]
Giọng điệu của buổi nói chuyện này không tế nhị như trong các trường hợp
khác – như “Tôi cần anh giúp giải quyết vấn đề này” hay “Anh đang gặp
một vấn đề về nhận thức”. Thay vào đó là ngôn từ rất thực tế và giọng điệu
thẳng thắn, không bao hàm nhiều cảm xúc. Đó là vì một khi Chester đã
thừa nhận mình đã truy cập những trang web đó, thì gần như chẳng còn
điều gì để nói. Không có gì bào chữa và không cần phải xem xét khía cạnh