Bill, có ba đồng nghiệp nữ vừa phàn nàn với tôi về anh. Họ gặp tôi và nói
rằng anh “đã nói chuyện với bộ ngực của họ” thay vì với họ khi cùng trong
thang máy sáng nay.
Hãy hiểu là anh không có lỗi gì cả. Tôi cũng không dám chắc liệu anh có
biết đây là cách anh tiếp xúc với người khác không. Tuy nhiên, anh phải
hiểu khi các nhân viên lưu ý với tôi rằng họ không thoải mái với hành vi
của đồng nghiệp, tôi phải có phương án giải quyết ngay lập tức. Anh đồng
ý chứ? [Vâng, tôi đồng ý.]
Được rồi, vậy tôi hỏi anh điều này. Với tất cả sự thẳng thắn của mình, theo
anh liệu những lời phàn nàn của họ có đúng không? Ý của tôi là thậm chí
nếu anh không cố tình làm vậy, liệu những cáo buộc của họ có chính xác
phần nào không? [Không, xin lỗi nhưng tôi không biết họ đang nói về vấn
đề gì.]
Vậy là đã khá rõ ràng. Bill, giữa nhận thức và thực tế luôn có sự khác biệt:
Thực tế là những điều anh biết là sự thực hay việc anh làm; nhận thức là
những điều người khác nhìn nhận, bất chấp mọi chủ ý của anh. Vì thế
người ta nói, nhận thức nằm trong mắt của người cảm thụ, và nếu không
biết điều đó, anh vẫn có thể tạo ra một nhận thức khiến người khác cảm
thấy bị xúc phạm.
Từ giờ trở đi, tôi muốn anh phải tự có trách nhiệm quản lý vấn đề nhận
thức của bản thân. Nói cách khác, anh phải tinh tế khi tiếp xúc với người
khác. Khi anh nói chuyện với một ai đó, đặc biệt là phụ nữ, hãy đảm bảo là
anh sẽ nhìn thẳng vào mắt họ, thậm chí đối với những người cao hơn anh.
Đồng thời, đừng nhìn chằm chằm vào ngực họ trong bất cứ trường hợp nào
– dù là đàn ông hay phụ nữ – để không ai có thể tố cáo anh về hành vi
không phù hợp đó. Hợp lý chứ? [Vâng.]