nói là tất cả chúng ta đều thành thạo XP và việc nâng cấp lên hệ điều hành
mới sẽ gây phiền hà đáng kể cho chúng ta, và chị nói trước toàn nhóm rằng
mình sẽ là người cuối cùng chuyển đổi.
Tôi không chắc liệu chị có nhận ra rằng biểu hiện không hài lòng và thất
vọng công khai của chị được các thành viên khác lĩnh hội theo hướng tiêu
cực hay chưa, nhưng tôi ở đây để nói cho chị thực tế như vậy. Nếu chị để
tôi nói hết câu, chắc chắn toàn thể công ty sẽ dễ dàng thông qua việc nâng
cấp và mọi người sẽ được đào tạo hoàn chỉnh. Tuy nhiên, tôi không hề yêu
cầu mọi người phải ủng hộ hay nói lên cảm nhận của mình về việc này –
mà chỉ thông báo về hướng đi mới dự kiến của chúng ta. Bằng việc chặn lời
và bày tỏ sự thất vọng của mình, chị đã làm tôi thấy căng thẳng và không
thoải mái, và tôi chắc rằng sau lời bình luận của chị, các thành viên khác
trong phòng cũng cảm thấy không thoải mái.
Hãy để tôi giải thích với chị, Marianne. Mọi người điều phải có trách
nhiệm quản lý nhận thức của bản thân. Ý của tôi là người khác không nhất
thiết cần biết toàn bộ sự thật về những điều hiển nhiên, và không ai có thể
biết hết suy nghĩ của người khác. Nhưng vấn đề nhận thức chị đưa ra sẽ tạo
ấn tượng chị là ai dựa trên lời nói cụ thể hoặc qua hệ thống sự kiện.
Có câu, nhận thức chuyển thành hiện thực chỉ khi được chứng minh, và nếu
người khác coi chị là kiểu người bất mãn hay xếp chị vào nhóm hay lải
nhải phàn nàn, lúc đó hiệu quả làm việc và cơ hội thăng tiến trong nghề
nghiệp của chị sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Một lần nữa, tôi không có ý làm tổn thương chị, nhưng tôi cần chị suy nghĩ
về điều đó. Câu hỏi lớn để chị cân nhắc đó là, chị là ai trước những chuyển
biến đôi khi ảnh hưởng tới chúng ta ở nơi công sở và chị muốn người khác
nghĩ về mình như thế nào? Chị có thể là một thành viên tích cực, cởi mở và
xây dựng, luôn sẵn sàng hỗ trợ khi nảy sinh thử thách, hay chị có thể là
người tiêu cực, khép kín, hay phàn nàn, luôn đối nghịch với những chuyển
biến, công khai tỏ thái độ tiêu cực trước những khó khăn ban đầu.