Thôi được rồi, tôi sẽ nói thẳng vấn đề trong một vài phút và sau đó chúng ta
sẽ thảo luận về điều đó, được không? [Tôi chấp nhận.] Và đây là một tập
giấy để anh có thể ghi chép nếu muốn.
Đầu tiên tôi muốn nói là những người quản lý và đồng nghiệp đánh giá anh
rất cao. Anh thể hiện lòng trung thành tuyệt đối với công ty, chăm chỉ làm
việc và tập trung, vì vậy mọi người đánh giá cao và tin tưởng vào năng lực
của anh. Rõ ràng, đó là những lý do giúp anh thành công trong công việc
suốt 10 năm qua.
Tuy nhiên, anh lại thiếu chín chắn trong công việc ở một vài mặt cụ thể. Ví
dụ, anh khoe khoang quá nhiều về những đứa con của mình. Điều này đã
trở thành chủ đề cho những lời trêu đùa về “những đứa trẻ của Steve” với
hình mẫu siêu nhân cùng những khả năng vô tận. Steve ạ, chắc hẳn anh rất
tự hào về chúng, nhưng tốt nhất anh nên để những lời nhận xét ở ngoài nơi
làm việc, và bớt khoe khoang đi. Anh hiểu không? [Tôi hiểu mặc dù tôi
chưa bao giờ có ý khiến người khác khó chịu về một chủ đề vô hại như
những đứa trẻ của mình.]
Tôi không muốn anh xin lỗi − đó không phải là những điều chúng ta nói
tới. Thường thì sẽ không có ai nói về những đứa trẻ của anh bởi vì họ sợ
làm anh tổn thương hay khiến anh tức giận. Tôi nói với anh điều này với tư
cách là người quản lý vì lợi ích của anh và nói thật là, nếu tôi không nói với
anh, sẽ chẳng ai làm vậy.
Anh đã sẵn sàng cho vấn đề thứ hai chưa? [Vâng, anh cứ nói tiếp đi.] Được
rồi, anh có vẻ là người hay tán tỉnh phụ nữ. [Tôi là một người hay tán tỉnh
phụ nữ ư - thế nghĩa là gì?] Điều đó nghĩa là anh hay đưa ra những lời nhận
xét dễ thương với những người phụ nữ trẻ trong công ty để gây ấn tượng và
thu hút sự chú ý của họ. Anh sử dụng những từ ngữ như búp bê, em/cưng,
điều mà anh nghĩ là dễ thương, trong khi trên thực tế chúng khiến người
khác khó chịu.