Được rồi, tôi đã rõ cách nhìn nhận của anh. Đầu tiên, hãy để tôi định nghĩa
về sự đa dạng theo quan điểm của công ty và tôi cũng sẽ lý giải lý do cho
việc thực hiện sự đa dạng. Điều này thích hợp chứ? [Chắc chắn rồi.]
Về định nghĩa, sự đa dạng là nhận thức cao độ hay cảm giác liên quan tới
việc chấp nhận sự khác biệt của con người. Đây không phải là vấn đề pháp
lý hay yêu cầu bắt buộc vì đó là niềm tin tập thể dựa trên sự tôn trọng và
phối hợp lẫn nhau. Mặt khác, nó cũng không phải là việc mọi người ép
buộc mình phù hợp với số đông; thay vào đó, là việc chấp nhận sự khác
biệt của người khác và coi đó như là sức mạnh và tài sản có lợi cho toàn
công ty. Điều này có ý nghĩa gì với anh không? [Tôi nghĩ là có.]
Được rồi, để tôi cho anh một ví dụ. Nếu nhân viên cảm thấy được công ty
tôn trọng, lúc đó họ sẽ phản ứng tương tự: sự tôn trọng mang lại sự tôn
trọng, và ở đây mọi người đều có lợi. Anh có đồng ý như vậy không? [Có,
tôi đồng ý.] Và nếu nhân viên cảm thấy ý tưởng cũng như những khác biệt
của họ được đón nhận, lúc đó có lẽ họ sẽ thoải mái chia sẻ những gợi ý và
đề xuất của mình, đúng không? [Đúng vậy.] Và điều này cũng có lợi cho
công ty bởi vì chúng ta muốn những sáng kiến của công ty phản ánh như
cầu của các thành phần khách hàng đa dạng mà chúng ta phục vụ. Anh có
đồng ý với tôi như vậy không? [Có, tôi đồng ý.]
Tốt lắm. Chúng ta hãy tiếp tục. Nếu chúng ta tuyển dụng và thăng chức cho
nhân viên dựa trên đóng góp − kết quả làm việc, khả năng và thành tích của
họ − lúc đó ai cũng giống ai. Điều này sẽ làm giảm giá trị con người, khiến
họ không cố gắng thêm nữa. Tóm lại, đó là trường hợp mà mọi bên đều có
lợi: Nhân viên được hưởng lợi bởi vì họ cảm thấy được tôn trọng và không
có cảm giác bị tách biệt, nhà quản lý được hưởng lợi bởi họ có một lực
lượng lao động hoàn toàn năng động dựa trên sự cạnh tranh về thành tích,
và công ty cũng được hưởng lợi bởi vì chúng ta sẽ đáp ứng tốt hơn nhu cầu
của khách hàng. Anh có nhận thấy tính logic ở đây không? [Có, tôi nhận
thấy điều này.]