Hãy xem xét một tình huống thường xuyên xảy ra ở nơi làm việc: Một
nhóm nhân viên nói chuyện với nhau bằng tiếng Tagalog, điều này khiến
các nhân viên không nói tiếng này cảm thấy mình bị xa lánh, hắt hủi. Một
trong những nhân viên nói tiếng Anh phàn nàn với người quản lý rằng các
nhân viên người Philippines có thể đang nói xấu sau lưng, cười nhạo cô ấy
và những nhân viên khác, hoặc đang giấu giếm điều gì đó liên quan đến
công việc.
Giải pháp
Hãy giả định là chính quyền bang cho phép giới hạn việc trao đổi bằng
tiếng nước ngoài trong giờ nghỉ và giờ ăn trưa. Theo đó, bạn hoàn toàn có
quyền giải quyết vấn đề này với nhóm người nói tiếng nước ngoài bằng
cách tổ chức một cuộc họp và nói với họ:
Chào mọi người. Hôm nay tôi tổ chức cuộc họp này bởi một đồng nghiệp
của các bạn phàn nàn với tôi về việc các bạn nói chuyện bằng tiếng Tagalog
trong giờ làm việc. Tôi muốn cùng các bạn tìm ra một giải pháp thích hợp
cho vấn đề này.
Đầu tiên, tôi tôn trọng việc các bạn muốn nói chuyện với nhau bằng tiếng
Tagalog vì như thế sẽ thoải mái hơn. Nó giúp gắn kết các bạn với nhau và
đây thực sự là một điều tuyệt vời. Tuy nhiên, việc này có thể làm cho
những người khác cảm thấy bị xa lánh, hắt hủi và sẽ được nhìn nhận như
một hành động kéo bè kéo cánh và mang tính cục bộ.
Luật pháp bang quy định cần phải có sự cân bằng trong vấn đề này: Nhân
viên có thể trao đổi bằng tiếng nước ngoài; tuy nhiên, việc này nên được
giới hạn trong giờ nghỉ và giờ ăn. Thời gian còn lại trong ngày, công ty có
quyền yêu cầu nhân viên nói tiếng Anh.
Theo tôi, đây là một giải pháp hợp lý bởi về mặt lý thuyết, người quản lý
muốn chắc chắn việc trao đổi diễn ra thẳng thắn, những kỳ vọng được thể