Năm, và anh đã quên không theo sát anh ấy phải không? [Vâng.] Sẽ ra sao
nếu tối qua anh ta đi gặp luật sư và phàn nàn về việc bị quấy rối tình dục?
Luật sư sẽ hỏi là đã có ai trong công ty biết chuyện này chưa, và anh ta sẽ
trả lời “Tôi đã nói với bên Nhân sự.” Luật sự sẽ hỏi, “Thế phòng Nhân sự
có phản ứng gì không?” và anh ta trả lời không. Và đây chính là lúc vấn đề
nảy sinh.
Vậy dù Roland có bộc bạch với anh về một “vấn đề nhỏ” trong lúc ăn trưa
ở quán cafe, hoặc nói cụ thể rằng anh ta không cần sự giúp đỡ hay không
muốn anh dính líu tới, công ty vẫn phải gánh trách nhiệm về việc đã không
có bất cứ phản ứng nào. Vấn đề nảy sinh do anh đã không theo sát Roland,
anh hiểu chứ? [Vâng, giờ thì tôi đã hiểu.]
Được rồi, có lẽ tôi nên nhấn mạnh hơn với anh về tầm quan trọng của tất cả
những điều này khi lần đầu tiên anh đề cập đến chúng. Và tôi cũng nên có
cuộc trao đổi nhỏ với anh từ đó anh có thể hiểu được cách thực hiện một
bản ghi chép tỉ mỉ là rất quan trọng đối với những công việc của chúng ta.
Hành động tồi tệ nhất chính là không hành động gì cả và không theo sát do
bất cẩn hoặc chủ quan. Anh hiểu ý nghĩa cấp thiết của việc theo sát ngay
lập tức các vấn đề như thế này chưa? [Vâng.]
Tốt. Vậy giờ anh định làm gì? [Tôi sẽ gọi cho Roland.] Đồng ý, thế khi nào
anh sẽ tiến hành? [Ngay lúc này ạ.] Tốt lắm. Hãy cho tôi biết điều anh ấy
nói với anh trong cuộc gọi. Tôi muốn biết tất cả các vấn đề: ai, cái gì, khi
nào, ở đâu, tại sao và liệu có bất cứ nhân chứng nào không? Nếu Roland
vẫn không muốn anh can thiệp, hãy gọi cho tôi. Cả ba chúng ta hãy gặp
nhau và cùng xem xét lại vấn đề. Được rồi, giờ tôi sẽ đợi tin của anh.
Cuộc đối thoại này có lẽ đã thức tỉnh Brett. Khi có thể, hãy giải thích thông
điệp của bạn theo hình thức kể chuyện hoặc theo dạng tình huống-nguyên
nhân-kết quả. Điều đó sẽ giúp nhân viên nhớ về các thông tin dễ dàng hơn
rất nhiều bởi vì họ có xu hướng nhớ các câu chuyện hơn là các quy tắc.