không, đồng thời nguỵ trang các chuyến bay của mình bằng những trận
không kích Berlin và Stettin.
Trong khi ấy, ban lãnh đạo nước Đức phát xít vẫn tin chắc rằng không
một ai hay biết gì về đảo Penemuyde và những gì che giấu trên đảo. Chúng
đủ thông minh để không sử dụng pháo phòng không chống lại các máy bay
đồng minh vì cho rằng những khu rừng rậm rạp đủ sức che kín những gì
đang diễn ra trên đảo.
Tuy nhiên, ngày càng xuất hiện nhiều bức ảnh cũng như ngày càng
nhiều những tin tức của các thuỷ thủ về những vụ nổ bí ẩn trên hòn đảo nhỏ
đó. Cuối tháng 7 năm 1941, William Corcoran thông báo cho London biết
về tất cả những gì ông tìm hiểu được về đảo Penemuyde. (Cũng nên biết
thêm rằng tin tức của William Corcoran không phải là duy nhất).
Đêm 16 rạng ngày 17 tháng 8 năm 1941, sáu trăm máy bay ném bom
hạng nặng của Anh xuất hiện trên bầu trời đảo Penemuyde. Bọn Đức cho
rằng những máy bay đó đang bay đến Berlin hoặc Stettin như thường lệ,
nhưng lần này chúng đã lầm. Toàn bộ sáu trăm máy bay Anh đã giáng một
đòn khủng khiếp lên đảo - cuộc không kích dữ dội kéo dài suốt 40 phút.
Bốn mươi phân xưởng lắp ráp biến thành đống đổ nát, các phòng thí
nghiệm bị phá huỷ, năm mươi toà nhà bị hư hại. Trong số bảy nghìn nhà
khoa học và kỹ sư thì năm nghìn bị chết. Trong số những người bị chết có
cả thiếu tướng Volfrank fon Same-Glidenxki, giám đốc các công việc
nghiên cứu và kỹ thuật, tướng Esoneke, tham mưu trưởng không quân Đức,
tướng Erner Udet, viên phi công nổi tiếng được coi là con át chủ bài của
nước Đức phát xít.
Người Anh mất bốn mươi mốt máy bay trên đường trở về.
Theo ý kiến của thủ tướng Anh Churchill thì đây là một trong những
bước ngoặt của chiến tranh. Trung tâm tên lửa của Đức bị loại khỏi vòng
chiến, điều đó không những đã cứu nước Anh và rất có thể, còn ngăn chặn