108 ĐIỆP VIÊN VÀ ĐIỆP VỤ THẾ GIỚI - Trang 485

chuyện gì đó. Khi ấy, vốn là một nhà tâm lý lão luyện, Hugo liền dùng tiểu
xảo.

— Bà có biết do đâu mà chúng tôi có được địa chỉ của "Arman" không?

Chúng tôi nhận được một bức thư nặc danh cho biết rằng chúng tôi có thể
bắt được người lãnh đạo của "Interale" cùng người tình của ông ta ngay
trên giường, và đồng thời còn cho chúng tôi biết địa chỉ nữa. Bức thư ấy
không ký tên mà chỉ vẽ một con mèo có vẻ xảo quyệt và có đuôi giống dấu
chấm than.

— Mèo con! - Reune thốt lên. - Chính là con bé ấy, cái con bé đĩ thoã

xấu xa và đáng ghê tởm ấy! Cái con rắn độc xảo quyệt ấy vì ghen tuông mà
đã giao nộp chúng tôi cho người Đức! Trời chu đất diệt nó đi!

Reune liền kể cho Hugo về tất cả những gì bà ta biết về "Mèo con". Bà

ta miêu tả "Mèo con" như một kẻ chuyên quyến rũ đàn ông và là người
lãnh đạo "Interale", còn "Arman" chỉ là một sĩ quan tham mưu chuyên thu
thập tin tức mà thôi.

Reune thề sẽ trả thù "Mèo con". Nhờ sự giúp đỡ của bà ta, Hugo ngay

trong ngày hôm đó đã bắt được "Mèo con" trên ngưỡng cửa nhà nàng ở phố
Angtoanet.

Trên đây là giả thuyết lãng mạn của bá tước Mikhaen Donticov là

người biết rõ câu chuyện Matinda Carre và đã viết một cuốn sách về nàng.
Ông cũng quen biết riêng Hugo và một vài nhân vật của câu chuyện này.

Nhưng giả thuyết của một điệp viên kiêm nhà sử học Anh là Kucridse,

một người cũng quen biết riêng Hugo, thì lại biện minh cho nhân vật Reune
Borni. Theo giả thuyết này thì bà ta không bao giờ phản bội, còn về phần
"Mèo con" thì nàng bị sa vào chiếc bẫy mà Hugo chăng sẵn tại ngôi nhà số
tám.