Tôi cúi về phía trước để xem đó là cái gì: trên một miếng các tông dày,
lão Zorba ranh ma đã vẽ bằng bốn màu đỏ, vàng, xám, đen bốn chiếc
thuyền lớn giăng cờ lướt trên một mặt biển màu xanh chàm. Phía trước
những chiến thuyền dập đềnh trên sóng, là một nàng tiên cá hoàn toàn khỏa
thân, trắng ngần, tóc bay bay, ngực phơi ra, với một cái đuôi cá xoắn ốc:
mađam Hortense cổ quấn dải băng vàng! Mụ cầm bốn sợi dây, kéo theo sau
bốn chiến thuyền treo cờ Anh, Nga, Pháp và Ý. Ở bốn góc của bức tranh
phất phơ bốn bộ râu, một hoe vàng, một hung đỏ, một xám và một đen. Mụ
ca kĩ già hiểu ngay lập tức.
- Tôi đây! Mụ nói, hãnh diện chỉ vào nàng tiên cá.
Mụ thở dài.
- Ôi, ngày xưa, tôi cũng đã từng là một Đại Cường Quốc!
Mụ chuyển một tấm gương tròn nhỏ trên đầu giường gần cái lồng vẹt ra
chỗ khác và treo bức tranh của Zorba thế vào. Dưới lớp phấn dày, mặt mụ
hẳn đã tái đi.
Trong khi đó, Zorba đã lẻn vào bếp. Lão đói. Lão bưng cái đĩa đựng con
lợn sữa ra, đặt một chai rượu vang lên bàn ngay trước mặt mình và rót đầy
ba ly.
- Nào, ăn, ăn, ăn đi thôi! Lão nói, vỗ hai tay vào nhau. Ta hãy bắt đầu từ
cơ sở là cái bụng. Sau đó, cưng nhỉ, ta sẽ lo đến cái gì ở bên dưới.
Nhưng không khí bị những tiếng thở dài của ngư nữ làm xáo động. Mỗi
lần sang năm mới, mụ cũng có một ngày Tận thế nhỏ bé của riêng mình...
mụ điểm lại đời mình, cân nhắc đánh giá và thấy nó đầy thiếu hụt.
Trong cái đầu mỗi ngày tóc một thưa đi của mụ ca kĩ về già, những
thành phố lớn, những người đàn ông, những chiếc áo váy lụa, những chai