Hai, các quà năm mới, đồ chơi trẻ con, thậm chí cả con lợn sữa xinh xẻo
này nữa, tất cả sẽ biến mất! Cho nên hãy há cái miệng nhỏ xinh của em ra
nào, Bouboulina của tôi, và ăn đi!
Lão thò hai ngón tay cù vào nách mụ. Ngư nữ già thích chí cười rúc
rích, lau cặp mắt nhỏ đỏ hoe và bắt đầu gau gáu nhai cái chân giò giòn
tan…
Giữa lúc ấy, hai con mèo động tình cất lên tiếng gào trên mái nhà.
Chúng gào bằng một giọng hờn oán khôn xiết tả, lúc lên lúc xuống, hung
dữ. Thình lình, chúng tôi nghe thấy chúng lồng lộn điên cuồng, xông vào
cắn xé nhau trên mái nhà.
- Meo... meo... Zorba nói, nháy mắt với ngư nữ già.
Mụ tủm tỉm và bóp mạnh tay lão dưới gầm bàn. Cổ họng mụ giãn ra và
mụ bắt đầu ăn ngon lành.
Mặt trời xoay tròn, xuyên qua khung cửa sổ nhỏ và rọi lấp lánh đôi chân
nữ chủ nhân của chúng tôi. Chai rượu đã hết, Zorba xoắn cọng ria lên như
ria mèo rừng và xích lại gần đại diện “giống cái”. Mađam Hortense thu lu
người rụt đầu rụt cổ, khẽ rùng mình khi cảm thấy hơi thở ấm, nồng mùi
rượu của lão phả vào người.
- Đây lại một điều bí ẩn nữa, sếp à, Zorba quay lại tôi nói. Với tôi, mọi
sự đều đi ngược dòng. Hồi nhóc, nom tôi giống một lão già bé quắt queo.
Tôi đần độn, ít nói, mà lại có giọng người lớn. Người ta bảo tôi giống ông
nội tôi! Nhưng tôi càng lớn càng trở nên liều lĩnh. Tôi bắt đầu làm những
điều cuồng dại khi hai mươi tuổi: Ồ chẳng có gì là đặc biệt đâu, cũng như
nhưng người khác ở cái tuổi ấy thôi. Bốn mươi tuổi, tôi bắt đầu cảm thấy
mình trẻ thực sự và lao vào những hành động phóng túng điên rồ nhất. Và
giờ đây, ngoài sáu mươi tuổi – chính xác là sáu mươi lăm nhưng “bem”