- Nghe anh đây, cưng, lão nói, đồng thời cố cởi chiếc khuy thứ ba, chiếc
khuy quyết định của áo lót bó sát người mụ. Nghe đây, anh sẽ nói cho em
về món quà thú vị anh đang chuẩn bị cho em. Có một tay bác sĩ mới tên là
Voronoff; người ta nói rằng ông ta có thể làm nên những chuyện thần kỳ.
Ông ta có một thứ thuốc nước hay thuốc bột gì đó, anh không biết đích xác;
dùng thuốc đó trong nháy mắt, em sẽ lại là cô gái hai mươi tuổi, cùng lắm
là hai mươi lăm! Đừng khóc, cưng, anh sẽ nhờ người bên châu u gửi về cho
em...
Ngư nữ già giật mình. Lớp da đầu đo đỏ lấp lánh nhờ nhờ qua mái tóc
đã bắt đầu thưa dần. Mụ quàng đôi cánh tay mập mạp, nung núc thịt ôm lấy
cổ Zorba.
- Nếu là thuốc nước, anh yêu của em, mụ thì thầm, cọ người vào Zorba
như một con mèo, anh hãy đặt mua cho em độ mươi lít ([38] ), anh nhé! Và
nếu là thuốc bột…
- Thì một bao tải! Zorba nói, cởi nốt chiếc khuy thứ ba.
Đôi mèo đã im tiếng được một lúc lại bắt đầu gào, một giọng than van
và kêu gọi, còn giọng kia thì giận dữ và đe dọa.
Nữ chủ nhân của chúng tôi ngáp, cặp mắt trở nên đắm đuối.
- Anh có nghe thấy những con mèo gớm ghiếc ấy không? Mụ thì thầm.
Chúng thật không biết xấu hổ!
Và mụ ngồi lên lòng Zorba, ngả đầu vào cổ lão và trút một tiếng thở dài
sườn sượt. Mụ hơi quá chén, mắt mỗi lúc thêm một mơ màng.
- Em đang nghĩ gì vậy, Bouboulina của anh? Zorba hỏi, hai tay chụp lấy
ngực mụ.