sâm banh và những bộ râu xức nước hoa thơm phức trỗi dậy từ nấm mồ ký
ức mụ vào tất cả những dịp long trọng.
- Tôi không thấy đói, mụ thì thầm, yểu điệu. Không đói tí nào... không
đói tí nào...
Mụ quỳ gối trước lò, cời than, đôi má xệ phản chiếu ánh lửa. Một lọn
tóc xõa khỏi trán, cháy quăn lại. Mùi tóc cháy khét đến buồn nôn tràn ngập
căn phòng.
- Tôi không muốn ăn... không muốn ăn..., mụ lại lẩm bẩm khi thấy
chúng tôi không để ý gì đến mụ.
Zorba suốt ruột nắm chặt tay. Lão phân vân một lát.
Lão có thể để mụ cứ thả cửa làu bàu trong khi chúng tôi tiếp tục đả con
lợn quay – hoặc có thể quỳ xuống, ôm lấy mụ mà vỗ về bằng những lời ân
cần. Tôi nhìn bộ mặt rám nắng của lão và thấy những lớp sóng rung động
đối nghịch lướt qua những nét diện mạo dễ biến đổi của lão.
Đột nhiên, sắc diện lão cố định lại. Lão đã đi đến một quyết định. Lão
quỳ xuống nắm lấy đầu gối mụ.
- Nếu em không ăn, hỡi người bỏ bùa mê cho tôi, lão nói với những âm
sắc não nề, thì mọi sự sẽ chấm dứt ở đây. Hãy thương hại con lợn khốn
khổ, hỡi người đẹp, và hãy ăn cái chân giò nhỏ ngọt ngào này!
Và lão ấn vào miệng mụ cái chân lợn giòn phết đầy bơ. Lão ôm mụ
trong tay, bế thốc lên và đặt vào ghế giữa hai chúng tôi.
- Ăn đi, lão nói, ăn đi, kho vàng của tôi, để cho Thánh Basil ([36]) đến
làng ta. Nếu em không ăn, ngài sẽ không đến với chúng ta đâu, em biết
đấy! Ngài sẽ trở về Caesarea, quê hương Ngài. Ngài sẽ lấy đi hết: giấy
mực, bánh mừng Chúa Khô hiện ra trước ba thầy pháp vào Đêm Thứ Mười