ALEXIS ZORBA, CON NGƯỜI
ALEXIS ZORBA, CON NGƯỜI
HOAN LẠC
HOAN LẠC
Nikos Kazantzaki
Nikos Kazantzaki
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 12
Chương 12
T
ôi ngủ thiếp đi và khi thức giấc, Zorba đã đi khỏi. Trời rét và tôi
không muốn dậy tí nào. Tôi với lên mấy cái giá sách trên đầu và lấy xuống
một cuốn tôi đã mang theo và rất mê: thơ Mallarmé. Tôi đọc chậm rãi, vớ
đoạn nào đọc đoạn ấy.
T
Tôi gấp sách rồi lại mở và cuối cùng ném xuống. Lần đầu tiên trong đời,
tôi thấy cả tập thơ này như thiếu máu, vô vị hoàn toàn không có chất người.
Những chữ xanh xao nhợt nhạt, rỗng tuếch trong một khoảng chân không.
Một thứ nước cất trong veo không có chút vi khuẩn, nhưng cũng chẳng
có chất dinh dưỡng nào. Không có sự sống.
Trong những tôn giáo đã mất đi tia lửa sáng tạo, các thánh thần rút cục
trở nên chẳng hơn gì những mô-típ thơ hoặc trang trí để điểm tô cho sự cô
đơn của con người và cho những bức tường. Một cái gì tương tự đã xảy đến
với loại thơ này. Những hoài bão cháy bỏng của con tim, mang nặng tình
đất và hạt giống, đã trở thành một trò chơi trí tuệ hoàn hảo, một kiến trúc
thông minh, lâng lâng và rắm rối. Tôi lại giở cuốn sách và lại đọc lần nữa.
Tại sao những bài thơ này đã chinh phục tôi trong ngần ấy năm?