Thơ thuần túy! Cuộc sống đã biến thành một trò chơi trong suốt, sáng
ngời, thậm chí không vẩn một giọt máu.
Tố chất người vốn thô lỗ, cục mịch, vẩn đục – nó được tạo nên bởi tình
yêu, nhục dục và một tiếng kêu khốn khổ. Hãy để nó thăng hoa thành một ý
tưởng trừu tượng và trong lò lửa của tâm linh, qua những quá trình khác
nhau của thuật giả kim, hãy để cho nó loãng đi và bốc thành hơi.
Tất cả những cái đó, trước kia từng mê hoặc tôi, sáng nay tỏ ra chỉ là trò
nhào lộn trí tuệ và ngón bịp đã tinh chế mà thôi! Một nền văn minh, đến lúc
tàn lụi, bao giờ cũng thế! Và nỗi khổ não của con người thường kết thúc
như thế – bằng những ngón ảo thuật bậc thầy: thơ thuần túy, âm nhạc thuần
túy, tư tưởng thuần túy. Con người cuối cùng – kẻ đã tự giải thoát khỏi mọi
tín ngưỡng, mọi ảo tưởng và không còn chờ đợi hoặc sợ hãi gì – thấy cái tố
chất được dùng để lặn ra mình bị quy giản thành tinh thần và cái tinh thần
đó chẳng còn đất để cắm rễ và hút nhựa.
Con người cuối cùng đã tự trút rỗng mình: chẳng còn mầm hạt, chẳng
còn phân bã, chẳng còn máu. Sau khi biến mọi thứ thành ngôn từ, mọi cụm
từ thành trò tung hứng âm nhạc, con người cuối cùng còn đi xa hơn nữa:
ngồi trên tột đỉnh cô đơn, hắn phân tích âm nhạc đó thành những phương
trình toán học câm lặng.
Tôi chợt giật mình. “Đức Phật chính là con người cuối cùng đó!” tôi kêu
lên. Đó là ý nghĩa bí ẩn và ghê gớm của Người. Đức Phật là cái linh hồn
“thuần túy” đã tự trút rỗng mình. Bên trong Đức Phật là trống rỗng, Người
chính là Trống Rỗng. Hãy trút rỗng thể xác, hãy trút rỗng tinh thần, hãy trút
rỗng con tim!” Người kêu gọi: Người đặt chân tới đâu, ở đó nước ngừng
trôi, cỏ không mọc nữa, trẻ con thôi không ra đời.
Mình phải huy động ngôn từ và khả năng chiêu hồn của chúng, tôi nghĩ
thầm, cần viện đến nhưng tiết tấu yêu thuật; bao vây Đức Phật, yểm bùa